𝟏𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dặn trước là đừng buông lời miệt thị bất kỳ nhân vật nào trong chương này nếu không muốn những chương sau phải quay xe vội nhé các bạn =))))

Enjoy 💆‍♀️

Taehyung đã dành ra cả đêm chỉ để nghĩ về cậu, cũng như đoạn tình cảm mà anh vẫn luôn là một kẻ thua cuộc.

Anh không muốn từ bỏ, nhưng lại càng không muốn phải chấp nhận những gì đang xảy ra.

'Tại sao lại đối xử với anh như thế?' - Taehyung đã lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong tiềm thức hàng nghìn lần, thế nhưng anh vẫn không tìm được câu trả lời chính xác nhất.

Bỗng điện thoại đầu giường vang lên, anh với tay cầm lên, nhận ra đây là dãy số quen thuộc.

"Ừ, sao thế?" Nhưng Taehyung thực sự không hào hứng với nó.

"Lạnh lùng đến vậy à? Chia tay rồi anh không thể làm bạn với em thật sao? Kim Taehyung em nói cho anh biết, tụi mình chỉ đang tạm dừng thôi chứ không phải kết thúc đâu. Đợi em về Hàn Quốc đi, rồi tụi mình sẽ... hức... quay lại. Nhé?"

"Tắt máy ngủ đi, em lại say rồi đấy."

"Em không say! Ai nói em say? Em chỉ uống giải sầu thôi." Chất giọng Daegu đặc trưng ngày nào giờ đã pha lẫn chút tiếng bản xứ, Taehyung nhíu mày, không muốn đôi co, nhưng thật lòng cũng không thể quá tàn nhẫn để cúp máy.

Anh đã không còn chút tình cảm nào với người cũ nữa, nhưng với gia đình của người ta, ít nhất anh vẫn phải đảm bảo là người ta luôn an toàn, dù cho có ở nước ngoài hay Hàn Quốc.

"Từ sau khi tụi mình chia tay, em không có ngày nào cảm thấy hạnh phúc. Em luôn uống rượu chỉ để quên anh, nhưng sao cứ uống, em lại càng nhớ anh..."

"Tụi mình chấm dứt rồi, em đừng nói những lời này nữa."

Đầu dây lúc này bắt đầu sụt sịt, rồi bật cười một tràng cười thật lớn, một cách đầy sảng khoái, xong lại dốc ngược chai rượu, tu ừng ực.

Taehyung biết cô đang khóc một mình vì tủi thân, nhưng ngoài cách giữ im lặng, anh cũng không còn cách nào khác để vỗ về cô. Vì anh tự nhận thức được mình không có lý gì lại bay sang nửa bán cầu trong đêm chỉ vì một người phụ nữ, và cũng biết nếu như mình làm như thế, mối quan hệ giữa cả hai sẽ càng rối rắm và tồi tệ hơn.

"Khóc xong thì đi ngủ đi, đừng uống rượu xuyên đêm nữa."

"Cuối tháng sau em sẽ về nước."

"Đã báo cô chú chưa?"

"Báo hay không báo thì khác gì nhau? Em có đủ tiền để gửi về cho ba mẹ mỗi tháng, vậy tại sao em không thể về?"

"Ừ, vậy tuỳ em."

Taehyung thở dài ngao ngán, nhận ra giờ đã quá trễ cho một cuộc gọi không đi đến đâu, anh đành ậm ừ qua loa cho có rồi đặt điện thoại sang một bên, bật loa ngoài nghe đối phương luyên thuyên đủ điều. Bấy giờ anh mới hiểu cuộc sống của du học sinh vốn chẳng dễ dàng gì.

"Taehyung này." Phải mất một lúc lâu mới nghe lại tiếng, cũng là lúc mà giọng người kia đã bắt đầu lè nhè như con sâu rượu.

"Ừm." Còn Taehyung thì buồn ngủ đến mắt mở không lên.

"Anh có người mới chưa?"

"..."

"Nếu vẫn chưa thì tháng sau em về nước—"

"Có rồi."

Đầu dây chợt lặng đi một lúc ngay sau câu trả lời của anh. Sau đó là tiếng mở nắp sâm panh mà Taehyung đoán đó là chai mới, tiếng leng keng khi cổ chai thuỷ tinh chạm vào miệng ly, rồi vỡ toang dưới đất vì người kia vừa trượt tay làm đổ.

"Ồ. Vậy tính ra cũng nhanh nhỉ, chuyện tụi mình chấm dứt với nhau ấy?"

"..."

"Anh thật sự ruồng bỏ em vậy sao Taehyung?"

"Anh chưa bao giờ ruồng bỏ em."

"Vậy tại sao anh không bay sang đây với em? Tại sao anh không ở bên em? Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt bảo em hãy cố gắng, hãy làm thật tốt rồi bỏ mặc em lạc lõng cô đơn? Anh có biết ở bên này em mệt mỏi đến mức nào, tủi thân đến mức nào anh biết không?!"

Một chuỗi ấm ức dày đặc cứ tuôn dài qua hai hàng nước mắt, Yeonji đã nhịn không được mà bật khóc thành tiếng, đầy cô độc và kiệt quệ.

Cô biết giữa cả hai giờ đã chẳng còn lại thứ gì, nhưng kỉ niệm mỗi ngày vẫn cuốn lấy cô. Vào mỗi lúc tủi thân nhất, Taehyung luôn là người đầu tiên được cô tìm đến để luyên thuyên, hay thậm chí là bật khóc như một đứa trẻ.

Vì nhớ.

Vì cô đơn.

Vì anh là người duy nhất từng chứng kiến bộ dạng nhếch nhác nhất của cô.

"Em biết mình đã không còn bất kì cơ hội nào nữa, nhất là khi anh đã có người mới, vậy thì cho em khóc đi, chỉ đêm nay thôi rồi sau này em sẽ không làm phiền anh nữa."

"Yeonji à."

"Đừng có gọi tên em!"

"..."

"Cũng đừng cúp máy, xin anh đó."

"Ừm."

"Chỉ đêm nay nữa thôi. Đây là lần cuối em làm phiền đến anh."

Taehyung không đáp, chợt thấy cõi lòng trĩu nặng. Rõ ràng người nói chia tay trước là Yeonji, nhưng người đau khổ lại chẳng phải anh.

"Tụi mình đã từng có quãng thời gian hạnh phúc, vậy mà em lại phá huỷ nó, tệ thật." Mỗi lần dứt câu, thể tích chai sâm panh trên tay cô lại vơi đi một ít.

Yeonji hối hận, nhưng chính cô cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Bởi nếu có thể quay ngược thời gian trở về thời điểm đó, cô vẫn phải rời xa anh, chỉ là nếu như cô cố gắng, có lẽ mối quan hệ của cả hai sẽ không bị dồn đến bước đường này.

"Em tệ thật Taehyung nhỉ? Làm gì cũng không ra hồn, đến yêu anh còn chia tay nữa là. Thật sự... Em không biết sẽ phải đối mặt với ba mẹ thế nào khi nói rằng tụi mình đã chia tay, và tất cả đều là lựa chọn của em."

"Anh tin là em sẽ tìm được người tốt hơn anh."

"Nhưng đó không phải anh."

Taehyung thở dài ngao ngán: "Em nghe này, giữa chúng ta—"

"Em biết! Em biết tụi mình chia tay rồi nên anh đừng nhắc lại nữa! Em cũng không phải làm từ sắt đá mà không biết đau."

"..."

"Chỉ là em tiếc thôi. Con người cả, ai mà chẳng tham lam hả anh?"

"Nghe giọng em mệt lắm rồi đấy, ngủ đi."

Nói rồi lại nhắm mắt vờ ngủ, Taehyung thực sự đã bị vắt kiệt sức cả ngày hôm qua.

"À đúng rồi nhỉ." Yeonji bấy giờ mới giật thót, nhìn chiếc đồng hồ chạy theo giờ Hàn đang được treo trên tường, cô nhận ra giờ đã là ba giờ sáng.

"Em xin lỗi, em thiếu tinh ý quá, phá giấc của anh mất rồi." Tông giọng lè nhè vừa rồi bỗng được thay thế bằng giọng nói trong trẻo cứ như chưa từng động vào bia rượu, Yeonji chợt bối rối đến líu lưỡi: "Em xin lỗi, anh mau ngủ đi để mai còn đi làm. Hôm nay em say quá nên đã làm phiền anh nhiều, anh ngủ đi nhé, chúc anh ngủ ngon."

Yeonji chỉ vừa dứt câu, màn hình điện thoại lập tức tắt ngúm. Taehyung nghe xong chỉ biết nhíu mày, anh thậm chí còn không nghe được đoạn cuối là cô đang lẩm nhẩm cái gì vì tốc độ nói có khi còn hơn cả Runch Randa bắn rap.

Thế nhưng cơn buồn ngủ đã xô đổ mọi suy tư còn đọng lại, Taehyung vứt điện thoại sang một bên, vội ôm thêm cái gối dài rồi nhắm nghiền hai mắt, ngủ thiếp đi.

Giờ thì ngay cả trong cơn mơ cũng vậy.

Taehyung vẫn nhớ chủ tịch Jeon.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro