𝟏𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chưa bao giờ trông thấy Taehyung làm việc lơ đễnh như hôm nay, thậm chí còn là với bộ dạng mệt mỏi chán chường thế này.

"Anh Taehyung cảm thấy không khoẻ ở đâu ạ?" Dĩ nhiên với vị trí là cấp trên, cậu có đủ tư cách để hỏi han cấp dưới của mình một cách quang minh chính đại nhất.

"Không sao đâu. Anh vẫn ổn." Thế nhưng con người vừa buông ra một câu vẫn ổn đấy, suốt cả buổi đã không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Jungkook nhíu mày, trong thâm tâm bỗng thấy ấm ức khi hôm qua người ta còn ôm ấp lo lắng cho mình, vậy mà hôm nay lại bày trò giận dỗi, còn không thèm liếc xem bộ đồ mới của mình bỏng mắt ra sao.

"Anh giận gì em à?"

"Hửm? Anh không." Taehyung có vẻ chẳng mảy may để ý, hoặc anh đang cố tình không nhìn để dò xem tâm trạng của người kia sẽ ra sao nếu anh bỗng trở nên vô cảm.

"Vậy sao cả buổi hôm nay anh không nhìn em?" Jungkook bản chất là người nhạy cảm nên chỉ cần anh thở dài hơn hôm qua một hơi thôi, cậu cũng dễ dàng nhận ra đã có chuyện không ổn.

"Anh có mà."

"Nhưng em không thấy." Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu trùng xuống, nhằm kêu gọi sự chú ý từ đối phương.

"Vậy chắc do em mải mê tập quá nên không để ý thôi."

Taehyung đóng tủ ra hiệu cho việc mình đã dọn xong đồ đạc, thế nhưng ai đó vẫn cứ tần ngần ra một cục, bĩu dài môi.

Jungkook hé môi định nói, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Càng nhìn anh thờ ơ vô cảm, cậu càng thấy thất vọng. Đôi tay dọn đồ lúc này dần trở nên nhanh nhẹn hơn, mạnh bạo đóng cửa tủ như thể trời sắp sập xuống, cậu quay ngoắt đi, đến một câu chào cũng không thèm để lại cho anh.

Taehyung biết cậu khó chịu, chính bản thân anh cũng vậy. Nhưng anh không phải người làm sai, thế nên anh không có trách nhiệm phải xin lỗi cho việc mình không làm.

Bởi chính Jungkook, mới đang là người có lỗi với anh.

Nghĩ rồi, anh chỉ biết cười trừ, như thể đang tự chế giễu chính mình. Khi mà vết hôn mờ ám được cậu cẩn thận giấu sau lớp áo đen, hôm nay lại trở nên đậm hơn.

Taehyung chưa từng và cũng chưa bao giờ được hôn lên nơi đó.

Jungkook không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao anh lại có thái độ hời hợt với cậu. Nhất là sau khi cả hai đã bắt đầu tiến đến giai đoạn giường chiếu.

Jungkook không nghĩ anh ta chán mình.

Nhưng nếu có như thế thật thì cậu cũng không cho phép.

Bởi không ai có thể bỏ rơi cậu, ngoại trừ bản thân cậu ra.

Nhưng thực sự thì cảm giác bị ngó lơ là vô cùng tệ, nó khiến Jungkook cảm thấy nghi hoặc về bản thân và cả cái mục đích chết tiệt để cậu tiếp cận người nọ.

Cậu có yêu thật lòng không? Có lẽ là không.

Nhưng cậu có muốn quấn quýt bên cạnh người nọ không? Câu trả lời lại là không chắc chắn.

Ngửa cổ thở dài một hơi, cầm trên tay chiếc điện thoại gập, Jungkook tự hỏi mình đã mở danh bạ lên từ bao giờ.

Một lần nữa, cái tên Kim Taehyung xẹt ngang qua đầu cậu.

Dứt khoát bật dậy khỏi giường, Jungkook lao ra khỏi nhà mà chẳng thèm mang theo chìa khoá.

Nếu đêm nay không ngủ được trong nhà, Jungkook chỉ đành ngủ lang vậy.

Rảo bước trên con đường nhựa chạy vòng quanh khu biệt thự, đôi chân chợt khựng lại trước bãi cỏ ngăn cách hai khu nhà. Cậu phát hiện ra Taehyung đang đứng đó nhìn về phía xa xăm.

Jungkook xoay người định rời đi, nhưng lại lưỡng lự không muốn bước tiếp. Trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ, rồi chợt vụt tắt khi ánh mắt đăm chiêu nọ hướng thẳng về phía mình.

"Jungkook? Jungkook!"

Nghe như thể đối phương vừa quát thẳng vào mặt mình, Jungkook bỗng dưng líu lưỡi, bối rối đến mức chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thân hình cường tráng đang lao đến như bay, rồi kéo cả người cậu ngã chúi về phía bãi cỏ.

Huỵch.

"Đi đứng kiểu gì thế hả? Nửa đêm nửa hôm ra đứng giữa đường nhát ma người khác à?!"

Một màu đen kịt che khuất tầm nhìn, văng vẳng bên tai là một giọng nói của đàn ông trung niên đang lè nhè chửi, có vẻ đó lại là một bợm nhậu của khu bình dân. Jungkook chưa từng bị doạ đến độ chỉ biết căng thẳng hít thở, cảm nhận bàn tay lớn đang xoa dọc tấm lưng mình để trấn an, cậu chợt ấm ức, vụng về choàng tay, ôm chặt lấy đối phương.

"Hồi nãy ở phòng tập em đã vô cớ gắt gỏng với anh, Taehyung đừng giận em nhé?" Chất giọng trong trẻo mà mỗi ngày anh vẫn được nghe, lúc này được hạ xuống âm lượng vừa đủ cho hai người. Jungkook vẫn ôm ghì lấy anh, như thể sợ anh sẽ chạy mất.

"Em ra đây làm gì vậy? Nửa đêm rồi." Thế nhưng, Taehyung lại trả lời cậu bằng một câu hỏi khác.

"Em không muốn ngủ một mình..."

"..."

"Taehyung vẫn còn giận em."

"Anh không có giận."

"Vậy tại sao anh tránh mặt em?"

"Vì hôm nay anh mệt thôi."

Jungkook nghe xong chỉ đành mím môi, nhận ra có vẻ đối phương đang cảm thấy phiền toái khi nói chuyện với mình. Vừa nghĩ đến đây thôi, chẳng tại sao thâm tâm cậu lại rối tung lên cả.

Jungkook chưa bao giờ có cảm giác này với ai.

"Anh cảm thấy em phiền lắm, đúng không?"

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"Thực ra..." Buông thỏng cả hai cánh tay mới còn ôm siết, cậu lùi lại, thoát khỏi vòng tay anh. Bây giờ đã mặt đối mặt, nhìn cận cảnh đôi mắt đang tìm mọi cách để tránh né mình, Jungkook kéo một bên cổ áo sweater xuống, để lộ ra hai dấu hôn đậm nhạt chênh lệch.

"Em đoán là anh đã thấy nó rồi."

Taehyung không đáp, cũng không nhìn trực diện mà chỉ liếc mắt qua, rồi nhìn sang bên cổ còn lại của cậu.

"Bên này không có, anh đừng tìm." Jungkook lúc này chỉ còn biết mím môi, áp một tay lên mặt anh, cố thu hút lại ánh nhìn của anh bằng mắt.

"Có vẻ em thích được để lại những vết hằn đỏ trên cơ thể." Dù anh đã cố gắng sau mỗi lần âu yếm, tuyệt đối không làm tổn hại đến da thịt em.

"Vết này là từ người cũ ép buộc em. Ok Jongwon, chắc anh biết người đó."

"Gà chiến của tập đoàn, cũng là người gặp em ở bệnh viện, anh biết."

"Em thật sự không còn cách nào khác nữa, em xin lỗi."

Taehyung nghe xong, càng không biết phải nói gì hơn, đôi mắt rũ xuống nhìn gương mặt rầu rĩ, rồi chiếu thẳng vào hai vết hôn đã bắt đầu chuyển sang đỏ bầm, lúc này anh chỉ muốn đấm cho mặt tên kia chuyển sang màu đỏ tươi mà thôi.

"Vậy tối nay em ngủ ở đâu?" Phải mất một lúc để chuyển sang chủ đề khác, đồng thời chỉnh lại chiếc áo hoodie cho người nọ, Taehyung vốn đã biết trước được câu trả lời.

"Vừa nãy em ra ngoài vội quá, quên cầm theo chìa khoá nhà mất rồi..." Giống với suy nghĩ của anh, Jungkook cũng biết anh đã định sẵn câu trả lời của cậu trong bụng.

"Nhà thư ký Kim có gần đây không nhỉ?" Thế nhưng so với kỳ vọng của cậu, Taehyung lại vẽ ra một hướng đi khác hết sức ngoàng ngoèo.

"Hả? Anh... nói ai cơ?" Jungkook bất ngờ, bàng hoàng và bật ngửa.

"Thư ký Kim Seokjin, chắc giờ này anh ấy vẫn còn thức. Nếu gần thì để anh gọi hỏi rồi chở em sang đấy. Chứ giờ mà ngủ khách sạn cũng phải chọn phòng với làm thủ tục rườm rà lắm."

Đối diện với hành động né tránh triệt để của anh, Jungkook đã không khỏi bị sốc. Đôi mắt long lanh chợt tối sầm xuống, giống như sự thất vọng tràn trề đang dâng đầy trong tim của chủ nhân nó. Cậu ngập ngừng rụt tay lại, rồi bỏ vào trong túi áo, không biết vì nguyên do nào lại thấy lồng ngực mình đau đến quặn thắt, đôi môi xinh đẹp chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo: "Thôi được rồi, không cần phiền anh đâu, em tự gọi cũng được."

"Có được không đấy? Sao anh lại thất không an tâm lắm nhỉ." Taehyung chợt thấy buồn cười khi nhìn điệu bộ bối rối của người nọ, anh biết mình đã lỡ trêu cậu hơi quá.

Tuy nhiên, Jungkook thì vẫn ngây ngô tin đó là sự thật.

Ấm ức nhìn năm đốt ngón tay trống trải trước mặt nhưng lại không thể nắm lấy, cậu bỗng tủi thân vô cùng.

"Hôm nay nhà anh có người ạ?"

"Hửm? Làm gì có."

"Vậy à..."

"Ừm, nhà anh làm gì có ai ngoài anh đâu."

"Vậy..." Cậu ngập ngừng: "Em ngủ sofa cũng được."

Ngay lúc này, tại nơi này, cùng với người này, Taehyung thật sự cảm thấy rung động muốn nhũn cả tim.

Tại sao Jungkook lại có thể đáng yêu quá đáng như thế?

"Em có biết, nếu em cứ liên tục đòi vào ngủ cùng nhà với người đã tỏ tình em và hôn em, hậu quả sẽ là gì biết không?" Với mỗi lần ngắt nhịp, Taehyung lại tiến gần hơn cậu một chút. Cho đến khi giữa cả hai không còn một khe hở, và người nhỏ tuổi hơn choàng vội cả hai tay qua cổ anh, Taehyung lập tức bế thốc cậu lên, đi thẳng vào nhà.

Chiếc sofa sạch bong vì mới được chủ nhân lau dọn sạch sẽ, Taehyung đặt cậu nằm lên đó, còn ân cần lót cho cậu vài miếng đệm nhỏ.

Anh mua chúng vì Jungkook.

"Taehyung." Tiếng gọi bé xíu như tiếng của mèo con, Jungkook bĩu dài môi dưới, nhìn đối phương chỉ vì mê mẩn ngắm mình mà lơ là việc chính, lại chu môi tỉ tê: "Anh ơi nhìn em."

Taehyung thật sự sẽ đánh mất kiên nhẫn nếu cậu cứ tạo ra những tiếng động gợi tình này.

Vung tay vỗ vào cặp mông đầy đặn vừa tầm, khiến đứa trẻ nghịch ngợm bên dưới phải giật thót, Taehyung ấn hai ngón tay vào mân mê chiếc lưỡi hư hỏng, rồi anh ghé sát tai, thì thầm to nhỏ.

"Đêm nay, Jungkook có muốn trải nghiệm cảm giác mạnh không?"

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro