𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có thành thực mà nói rằng Jungkook cảm thấy cay cú nhiều hơn đau khổ, thì Ok Jongwoon vẫn là mối tình lâu dài nhất của cậu nếu tính đến hiện tại.

Jungkook có thể chắc chắn về việc mình không luỵ hắn, nhưng nếu bắt cậu phải nói dối về hai tháng vui vẻ nhất của cả hai, thì e là cậu có sẽ không làm được.

Vì cứ hễ nghĩ đến con 'hàng' mà hắn ta từng thoải mái để cậu ve vuốt, bây giờ lại rơi vào tay kẻ khác, toàn bộ gân máu trên đại não lại vô thức nổi lên. Jungkook không cam tâm. Từ chuyện hắn là người chủ động tấn công, đem mật ngọt đến dỗ dành nhằm lôi kéo sự chú ý của cậu, rồi lại kéo cậu vào vòng xoáy của tình yêu và tình dục để cậu mù quáng đẩy hắn lên đỉnh cao danh vọng, và cho đến cuối cùng lại cắm cho cậu chiếc sừng siêu khủng, Jungkook chưa từng gật đầu đồng ý dù chỉ là một cái.

"Mẹ kiếp!" Chiếc bàn kính bất ngờ bị lật tung, kéo theo đó là hàng loạt chai lọ thuỷ tinh rơi vỡ tung toé dưới sàn, Jungkook đỡ trán, tựa đầu vào ghế thở dốc.

Đối với việc hao tâm tổn sức vì nhận ra mình vừa bị cắm nguyên một cặp sừng dài, bất kể ai sống trên cuộc đời này không phải cứ ngày một ngày hai là chấp nhận được. Ngoại trừ việc người đó cũng đang ngoại tình với kẻ khác.

Nhưng dẫu có tệ hại đến mức nào đi chăng nữa, Jungkook cũng sẽ không biến mình thành kẻ đi ngoại tình đầu tiên.

Cửa phòng đột ngột bật mở ngay khi cậu trai trong phòng vừa nằm dài ra ghế, tiếng guốc nện lộp cộp lên sàn như thể chủ nhân vẫn chưa quen với việc mang nó, dáng người xiêu vẹo cố tình đổ xuống, ngã ngay vào lòng vị CEO diện trang phục đắt tiền.

"Anh trai~"

"Cút đi." Jungkook gắt gỏng hất ngay bàn tay lả lơi vừa chạm vào cơ bụng mình, nhíu mày nhìn kẻ đang cố tỏ ra tội nghiệp ngã nhoài dưới nền, tâm trạng vốn đã tệ lại càng thêm phiền phức.

Kẻ đối diện chẳng biết vừa lấy cảm xúc từ đâu mà có thể tuôn ra hai hàng nước mắt ồ ạt thế kia, như thể vừa bị cậu bắt nạt và đang làm vạ để được cậu nâng niu. Điều đó khiến Jungkook cảm thấy kinh tởm.

Với tay nhặt ly rượu chát đã đổ hơn nửa từ dưới nền, Jungkook nghiến răng, chậm rãi rót số chất lỏng còn lại xuống đầu đối phương: "Tao đã cảnh cáo, nhưng mày lại không nghe. Tại sao phải khóc? Đây là hậu quả của mày cơ mà?"

Ngay sau đó, chiếc ly rỗng lập tức bị đập vào bờ tường bên cạnh, tan nát trong tay cậu. Jungkook điên tiết nắm lấy chiếc cằm đối diện, thứ đang cố xoay đi để trốn, mạnh bạo giáng xuống một bạt tai. Cả thân thể dưới sàn lập tức run lên bần bật, nức nở thành những tiếng đứt quãng.

Giờ thì nước mắt mới đúng là trào ra từ cõi lòng.

"Mày biết tao là ai không?" Jungkook thấp giọng, kéo y từ ngồi sang quỳ dưới chân cậu, mùi rượu nồng nặc khiến kẻ tội nghiệp kia phải cắn răng nín thở.

"Nói!"

"J-Jeon tổng... chủ tịch tập đoàn KJ..."

"Đã biết còn cố tình lao vào? Mày không nhớ, hay không rõ về chuyện tao chỉ chơi kèo dưới thôi?"

Khoảnh khắc bàn tay dính đầy rượu chát run rẩy chạm đến, Jungkook đã không thương tình mà tát cho cái nữa. Bạt tai lần này dùng lực mạnh hơn, chưa kể cậu còn là người tập gym, vậy nên nửa bên mặt bỏng rát của đối phương thật sự không phải chuyện đùa.

"Đừng hòng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người tao. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà tự cho mình cái quyền đó?"

Kẻ yếu ớt dưới chân đã khóc đến lạc giọng vì sợ, cuống họng cứ mấp máy những câu chẳng còn rõ chữ. Vì thế mà ngay khi Jungkook vừa buông tay ngụ ý thả, đối phương lập tức quờ quạng bỏ chạy.

Jungkook cũng vì vậy mà đứng dậy, rời đi.

Cho đến những bước chân cuối cùng để bước ra khỏi club, Jungkook đột ngột khựng lại, như thể cậu vừa phát hiện ra một điểm bất thường.

Đôi chân vội vã chạy xông tới kẻ mà cậu cho đó là Ok Jongwoon, Jungkook chưa từng nghĩ đến việc tức muốn nổ tung cả đại não chỉ vì nhìn thấy hắn ở đây, đang vui vẻ rượu chè cùng bao kẻ khác.

Tốc độ xông đến tỉ lệ thuận với sức mạnh được dồn vào cú đấm đang điên cuồng vung tới, thế mà đối phương lại chẳng mảy may nhận ra.

Bụp.

"Thằng chó!"

Jungkook quát một tiếng xuất phát từ tận đáy lòng, đôi mắt quả hạnh bấy giờ mới mở lớn, giật thót khi phát hiện kẻ đang ngã sõng soài kia không phải là Ok Jongwoon.

"Chết tiệt." Chửi thầm trong miệng, bàn tay vừa vung nắm đấm bất chợt run lên.

Cuộc ẩu đả bất ngờ đã làm toàn bộ khách trong club trở nên hoảng sợ, người thì vội rời đi, kẻ lại hiếu kì chạy tới để xem. Jungkook tròn mắt nhìn thân hình lực lưỡng đang chậm chạp đứng dậy, bả vai từ bao giờ đã trở nên run rẩy.

Cậu không muốn xảy ra ẩu đả, và càng không muốn ăn đấm của kẻ kia.

Ông bà xưa có câu, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Lợi dụng lúc đối phương còn chưa kịp xông tới để túm lấy mình mà tẩn cho vài trận, Jungkook đã vội cong đít chuồn mất.

Ngay cả khi đã leo lên xe và phóng một mạch về tới cửa nhà, Jungkook vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nhớ gương mặt người bị cậu đấm trông cũng chẳng thua gì cậu, xem ra đã ngà ngà say. Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt mà đối phương dùng để nhìn chăm chăm vào cậu, Jungkook biết nếu lúc ấy cậu còn ngoan cố nán lại vài giây nữa thôi, chắc chắn tên kia sẽ xử đẹp cậu.

Vừa nghĩ tới đã thấy rợn người, Jungkook thở dài, chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày vì bối rối mà tỉnh cả rượu.

Tuy nhiên có một điều đã vô tình bị Jungkook quên mất, rằng độ nhận diện của cậu ở club là không hề nhỏ. Hay thậm chí là chỉ cần nhìn thấy cậu ở bất cứ phương diện hay dưới ánh đèn mờ ảo đến mức nào đi chăng nữa, thì nhân viên ở club K vẫn dễ dàng nhận ra cậu.

"Người đó là ai?" Kẻ vừa ăn một cú đấm oan ức đang lơ đễnh nhìn miếng bông gòn đã thấm đầy máu tươi, món rượu chát lúc này khá giống với thứ cồn dùng để sát khuẩn, nóng rát râm ran một bên khoé môi.

"Jeon Jungkook." Cậu bartender đã lau đến chiếc cốc áp chót, khoanh tay đợi anh giao nộp chiếc cuối cùng.

"Cậu nghĩ tôi hỏi tên à?"

Đối phương nghe xong liền tặc lưỡi, cướp lấy ly rượu sóng sánh, nốc cạn: "CEO một tập đoàn giải trí lớn, vung tiền cực kì mạnh tay."

"Bảo sao ngông cuồng." Taehyung thầm cười, tự rót thêm một ly rượu khác.

"Còn phải nói, nhân viên trong club này ai mà không sợ cậu ta. Đẹp trai lắm, nhưng cũng tàn nhẫn cực kì."

Nhìn sắc mặt Hoseok bắt đầu đăm chiêu, Taehyung lập tức nốc cạn số rượu vừa rót, đồng thời lấy từ trong ví ra tờ tiền có mệnh giá lớn, đặt nó lên bàn: "Cho tôi thêm thông tin đi."

Hoseok nhún vai, với tay lấy trong quầy tờ tiền có mệnh giá nhỏ hơn, thấp thoáng cười: "Cứ làm như xa lạ lắm không bằng. Hôm nay cậu bị khách quen của tôi đấm, coi như là tôi đền cho cậu."

Chiếc card visit mà Jungkook đã từng dúi nó vào tay Hoseok mà chẳng với mục đích nào, nay lại được bàn giao một cách nhanh gọn lại cho Taehyung.

"KJ? Đó chẳng phải công ty chủ quản của Ok Jongwoon à?" Taehyung nhíu mày, thầm nghĩ làm sao có thể xảy ra một chuyện trùng hợp đến vậy.

"Sao lại nhắc Ok Jongwoon?" Hoseok cau mày, nhận ra vẻ lúng túng của anh liền bật cười thành tiếng: "Sao không hỏi chẳng phải KJ là nơi có phòng tập mà ngay ngày mai cậu sẽ đến làm PT đi? Cứ phải nhắc người nổi tiếng làm gì, bao nhiêu chữ trong lòng đều in cả lên mặt cậu rồi kìa."

Nhìn cậu bạn chí cốt bấy giờ bật cười ha hả, Taehyung ấy vậy mà gượng cười không được, đành thẫn thờ rời ghế, tự lái xe về nhà.

Con đường sáng đèn dài hun hút dẫn ra khu biệt thự, Taehyung may mắn lắm mới có thể thuê được nó - căn nhà nho nhỏ có một tầng lửng bên cạnh khu dinh thự xa hoa.

Còn nhớ vào những ngày đầu tiên được đặt chân lên chốn đô thị phồn vinh, anh gần như bị choáng ngợp bởi vẻ tráng lệ từ khu nhà nguy nga ven sông này. Lúc ấy Taehyung biết chắc chắn mình sẽ không thể với đến nó, nhưng trong tương lai thì vẫn chưa biết được.

Vì nhỡ đâu, anh lại may mắn được làm chủ của một trong những căn dinh thự này thì sao?

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro