𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc sếp tổng vừa bước đến tập đoàn đã mang theo gương mặt hầm hầm bực bội, nhân viên nào vừa thấy cũng chỉ biết cúi gập người rồi vội vã chạy đi.

Vì sếp không vui là một chuyện, mà gà cưng của sếp đang điên cuồng đập cửa phòng sếp lại là chuyện khác.

Trong giới giải trí khắc nghiệt này, nếu đã chấp nhận làm nhân viên cho một công ty giải trí tầm cỡ thì nên biết thân biết phận, im lặng trước mọi chuyện sẽ luôn là giải pháp tối ưu nhất khi những scandal nổ ra.

Vì nếu như scandal của công ty vừa nổ ra mà bản thân mình lại đi bép xép với bất cứ mục đích gì đi chăng nữa, thì hậu quả sẽ không bao giờ lường trước được.

May mắn thì 'được' đuổi việc không đền bù. Còn không may mắn là vừa phải đền bù thiệt hại cho công ty tuỳ theo mức độ, dĩ nhiên cái gọi là mức độ ấy luôn vượt ngưỡng năm con số, mà vừa phải cắn răng nghe thiên hạ chửi, nghe fan của công ty chửi. Hay tệ hơn nữa là bị khủng bố đời tư bằng những thứ không thể chấp nhận được.

Bạn phốt đúng, bạn ăn chửi. Mà bạn phốt sai, bạn càng ăn chửi nhiều hơn nữa. Vì vậy nên trong giới đã có không ít người vì chịu không nổi áp lực mà phải xin thôi việc.

Nhưng CEO thì không thể.

Jungkook là một CEO trẻ tuổi, lại còn mang danh thừa kế từ khối tài sản khổng lồ do ba cậu để lại. Tuy đây là thông tin chỉ có những cổ đông lớn biết, nhưng số cổ đông ấy cũng không vừa gì, họ chưa bao giờ coi trọng sự xuất hiện của cậu trong ban quản trị.

"Sếp!" Trừ kẻ này, thư ký Kim Seokjin của cậu, cũng là người luôn miệng gọi cậu bằng biệt danh "ông trời con" mỗi khi không có người ngoài xuất hiện.

Jungkook vừa bước vào thang máy đã bị gọi ngược lại, tâm trạng đang không vui nên cũng không ậm ừ, nhấn nút chờ cửa đợi y.

Kim Seokjin ôm mớ giấy tờ xông thẳng vào thang máy, trong tập đoàn này ngoài y ra thì sẽ chẳng ai có cái gan ấy nữa. Đã gọi ngược sếp lại còn dám bắt sếp chờ thang máy cho mình vào chung? Nghĩ thôi cũng không dám chứ nói gì tới làm.

Jungkook vốn không muốn nói, nhưng chỉ mới nhìn gương mặt hồi hộp của y, cậu lại thở dài.

"Hyung có gì thì cứ nói đi."

Ngay lập tức, Seokjin xổ một tràng dài như chưa từng được nói. Bảy bảy bốn chín chuyện từ A đến Z, từ cách nhân viên cấp dưới xì xào về rumor của gà cưng cho đến chuyện gà cưng của Jungkook đang điên cuồng đập cửa phòng chỉ để được gặp mặt cậu, Jungkook nghe xong liền thấy đau đầu, ước gì lúc này là năm giờ chiều để cậu được tan sở sớm.

"Rồi, em biết rồi. Hyung bình tĩnh đi ạ." Tại những thời điểm cả hai đứng riêng với nhau, Jungkook luôn dùng dùng kính ngữ để biểu thị sự tôn trọng tối thiểu đối với y.

Ấy vậy mà Seokjin vẫn bực bội lườm cậu, lợi dụng thời cơ trước khi thang máy mở cửa liền đá đít cậu một cái.

"Jeon Jungkook!" Trái ngược với vẻ ngoài bình thản của vị CEO vừa bước ra từ thang máy, Ok Jongwoon đã xông thẳng tới ngay khi cửa thang máy vừa mở ra.

Vì tầng cao nhất là của riêng CEO, vậy nên chỉ những người thân cận mới có được thẻ từ để lên gặp. Jungkook tặc lưỡi, cậu quên mất hôm qua không lấy lại thẻ từ của hắn rồi.

Cuộn tay tạo thành hình cú đấm, Ok Jongwoon chẳng mấy chốc đã túm lấy và ép cậu vào bờ tường đối diện, mặc kệ sự can ngăn từ Seokjin, hắn gào lên, điên cuồng vò nát cổ áo cậu.

"Mày là thằng khốn!"

Nói xong cũng chẳng cần đợi đến lúc Jungkook hé răng, cú đấm hệt như trời giáng đã đáp thẳng vào mặt cậu.

Kim Seokjin trợn mắt, vồ tới kéo tay hắn ra. Ok Jongwoon lập tức xoay người, định vung thêm một đấm nữa thì bị Jungkook giữ lại, cậu đá vào hạ bộ hắn, khiến hắn khẩn thiết khuỵ xuống dưới chân.

Jungkook hôm qua đã không nói đả động gì tới hắn, thế nhưng hắn cứ năm lần bảy lượt đả kích cậu. Dù là trực tiếp hay gián tiếp, thì có vẻ cậu idol này sắp hết hạn sử dụng mất rồi.

"Hôn em đi." Thổi vào tai hắn lời dụ ngọt, Jungkook cười nắc nẻ, cố tình thả lỏng người để hắn có thể đứng dậy.

Một cú đấm nữa vung thẳng vào gương mặt cậu CEO trẻ tuổi, Ok Jongwoon bóp cổ cậu, lao tới ngấu nghiến lấy đôi môi vừa hé ra.

Jungkook kiên nhẫn đặt tay lên vai hắn, cảm nhận cái cách mà hắn đang quấn lấy lưỡi cậu bằng dư vị bẩn thỉu của ả hậu bối kia, chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn nôn vô cùng.

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên, vừa lúc Jungkook dùng chân đá thẳng một cước vào bụng khiến hắn ngã sõng soài ra đất.

Chiếc vest đen đắt tiền từng là món quà mà hắn tặng cậu vào kỉ niệm một tháng, Jungkook cũng không lưu luyến gì vứt thẳng vào người đang nằm dài ra sàn.

Bức ảnh rất nhanh chóng được in ra, đối diện với đôi mắt toé lửa của hắn, cậu chỉ cong mắt, vẽ ra một nụ cười dịu dàng.

"Tại sao Woonie lại dùng ánh mắt đó với em? Chẳng phải Woonie từng nói, Woonie yêu em cơ mà?"

Ok Jongwoon lập tức lao tới, tựa như hắn sẽ xé xác cậu nếu cậu không phản ứng nhanh và hai người vừa bước ra khỏi thang máy không kịp chạy đến túm lại.

"Hình ảnh idol tuyệt mỹ trên sân khấu với biết bao nhiêu sự ái mộ từ lượng fangirl áp đảo, nếu bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ, anh bị khui tin đồn hẹn hò với nữ hậu bối dính scandal, lại còn trực tiếp hành hung chủ tịch. Ok Jongwoon ơi là Ok Jongwoon, anh nghĩ anh dễ dàng đá em đi vậy sao? Với cái hào quang chớp nhoáng mà em đã từng ban cho anh?" Jungkook nâng cằm hắn, tàn nhẫn bóp nó đỏ ửng lên, cậu lại cười ha hả, chất giọng quen thuộc mà ba con người ở đây không ai là chưa từng nghe qua.

Hay ngay cả cái tát bỏng rát trên da thịt chàng ca sĩ, Namjoon nhìn xong chỉ mím môi thầm cười, liếc mắt với Seokjin.

Toàn bộ những người may mắn từng được chính tay chủ tịch trao thẻ từ để có thể lên tới tầng cao nhất, nếu không phải bồ bịch thì cũng là anh em chí cốt của Jungkook.

Jungkook trước nay chưa bao giờ đối xử tệ với một ai. Vì ngay cả con bọ bé xíu vô tình lọt vào tầm nhìn cũng được cậu tỉ mỉ ngắm. Vậy nên bây giờ có trách, thì cũng trách họ đã đối xử tệ với cậu trước.

Ok Jongwoon nghiến răng, xem ra hắn đã quá coi thường cậu rồi.

"Yên tâm, em sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nhưng em cũng có một điều kiện."

Đôi bàn tay dần trở nên run rẩy, Ok Jongwoon cắn môi, nghe tiếng thì thầm ngọt lịm văng vẳng bên tai.

"Ok Jongwoon phải phục tùng em."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro