𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi thông cáo báo chí về việc Ok Jongwoon gặp tai nạn cầu thang tại nhà riêng dẫn đến không thể thực hiện màn trình diễn một cách hoàn hảo trong show diễn buổi tối, cổ phiếu của KJ đã sụt giảm nghiêm trọng.

Dù không đến mức phải huỷ show, nhưng đã hại Jungkook phải ra sức hoà giải với ban cổ đông, thậm chí còn dùng cổ phiếu của bản thân ra đánh cược.

Chịu áp lực từ dân chúng đã đành, bây giờ còn phải chịu áp lực từ ban cổ đông. Jungkook ôm trán, mỏi mệt day hai bên thái dương. Cậu đã thấy bài báo vừa rầm rộ trên diễn đàn chiều nay, đồng thời cũng đã đọc toàn bộ bình luận bên dưới. Ngọt ngào thì họ tỏ sự xót xa và mong idol khoẻ mạnh, còn đau lòng thì họ chửi công ty, nói công ty làm ăn tắc trách, nói chủ tịch chèn ép idol đến mức stress ngã cầu thang.

Một nghìn lẻ một lý do được sinh ra chỉ để mắng công ty vô trách nhiệm và bênh vực cho sự bất cẩn của idol, Jungkook đọc xong chỉ biết thở dài, thầm trách bản thân vừa nãy giận quá mất khôn nên mới tổn hại đến sức khoẻ của hắn.

Dù sao Ok Jongwoon vẫn là một idol đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, hắn giỏi, cực kì giỏi. Từ tài năng cho đến visual, không ai trong giới có thể phủ nhận điều đó.

Jungkook châm thêm một điếu thuốc nữa, thẫn thờ phả từng hơi ra khung cửa sổ. Nơi mà cậu đang hướng mắt tới là một khoảng trời đầy nắng, khác xa với hai năm trước, những toà nhà chọc trời giờ đây đã không còn là mục tiêu của cậu nữa rồi.

Cốc cốc.

"Jungkook à." Cái cách thân thương mà Seokjin vẫn luôn gọi cậu mỗi khi cả hai ở tầng cao nhất, Jungkook vừa nghe đã vội dập thuốc vào gạt tàn, chạy ra mở cửa.

"Hyung." Nhìn gương mặt cau có của Seokjin ngay khi vừa bước vào phòng, Jungkook chỉ biết mím chặt môi.

Dáng đi vững vàng của ngài thư ký đang tiến đến các cửa sổ gần đó để mở toang chúng ra, Seokjin cúi người, lấy từ dưới ngăn bàn chủ tịch một chai khử mùi, liên tục xịt khắp phòng.

Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc căn phòng không còn ngửi được mùi thuốc lá, y mới đánh mắt với cậu, não nề gõ lên chồng giấy dày cộm.

"Đây là những tài liệu cần có chữ ký của chủ tịch, anh đã xem và lược qua một lần, em đọc xem còn chỗ nào không ổn thì cứ nói để anh gửi xuống phòng ban."

Jungkook sớm đã ngán ngẩm với mớ tài liệu cùng những con số dài ngoằng, thao tác cầm bút từ bao giờ đã trở thành việc thường ngày của cậu, ấn xuống ký thật nhanh.

"Không đọc luôn à?" Seokjin trố mắt, nhìn cậu đang lật xuống những trang cuối chỉ để ký tên, tâm trạng y ngày càng hỗn độn.

"Em tin ở Seokjin hyung mà. Anh duyệt rồi thì em cũng duyệt." Jungkook cười khẽ, vẫn nụ cười quá đỗi ngây thơ, khiến vị thư ký đang ngồi bên cạnh chẳng hiểu vì sao lại thấy đau lòng.

"Được rồi Jungkook." Seokjin giữ lấy cổ tay cậu, khéo léo thu lại bút, thở ra một hơi thật dài: "Đừng diễn nữa, trước mặt anh mà em vẫn có thể diễn đạt như vậy, Seokjin hyung sẽ giận em thật đấy."

Jungkook không đáp, lại lặng lẽ cúi đầu, đôi bàn tay đang được bao bọc bởi Seokjin bất giác run lên, giọt nước mắt nóng hổi cứ thế nhiễu xuống mũi giày đen bóng.

Để hỏi về lý do phòng chủ tịch luôn được đặt ở tầng cao của toà nhà, khi qua miệng của những nhân viên cấp dưới thì sẽ là vì chủ tịch muốn sở hữu cho mình một tầng riêng để hưởng thụ sự giàu có từ nơi cao nhất, với những cảnh quan tuyệt diệu nhất. Nhưng chỉ có những người nắm trong tay số thẻ từ ít ỏi đã được tận tay chủ tịch trao cho mới biết được, đó là bởi vì chủ tịch không muốn bị người khác nhìn thấu sự yếu đuối của bản thân.

Jeon Jungkook khôn ngoan nhẫn nhịn, cũng bởi Jeon Jungkook không muốn chịu thiệt thòi.

Nhưng có một điều mà Jeon Jungkook đã vô tình không nhận ra, về chiếc ghế cũng như địa vị hiện tại của cậu, đối với cậu đã là một thiệt thòi rồi.

Cảm giác một ngày hai mươi tư giờ thì đã phải tốn mất phân nửa thời gian để né tránh những con mắt soi mói của các nhân viên nữ cùng công ty, Taehyung nghĩ đến đau cả đầu.

Tuy trong khu phòng tập cực khủng mà anh vừa được chuyển tới có không ít các PT cao to lực lưỡng, nhưng chẳng hiểu tại sao mà chỉ có riêng anh là bị đồng nghiệp nữ dòm ngó.

"Ừm, cậu PT này."

Nghe tiếng gọi từ người bên cạnh, Taehyung lập tức nhìn sang.

"Những bài hôm nay cậu cho tôi tập rất tốt, cảm ơn cậu." Người kia có vóc dáng rất đẹp, cao to và đầy cơ bắp, chìa đến anh chai nước lạnh.

Taehyung lập tức nhận lấy, vui vẻ cười: "Không có gì đâu. Đây là bổn phận của tôi mà."

Namjoon nhìn cách anh giả lả, thâm tâm cũng thoải mái thở ra một hơi. Đôi môi mím chặt cứ mấp máy định nói, nhưng nghĩ mãi vẫn không thốt thành lời, may mắn làm sao Taehyung lại là người tinh tế, anh đã mở đầu trước bằng một câu hỏi.

"Cậu còn gì cần hỏi nữa sao?"

Namjoon lập tức gật đầu, sau đó lại ngượng ngùng cười, thấp giọng: "À chuyện này cũng hơi khó nói..."

"Không sao, cậu cứ nói đi."

"Vì phòng gym này là do chủ tịch của chúng tôi mở, cậu ấy cũng là một người mê thể hình, nhưng mỗi lần đi tập đều là những lúc cậu ấy bị stress nên có thể tâm trạng sẽ không ổn cho lắm. Tôi thấy cậu PT đây là người hiền lành, tôi mong cậu sẽ đứng ra làm PT cho cậu ấy." Nói rồi cũng tự thấy bản thân mình hơi quá đáng, quả nhiên khác hẳn so với phong thái thường ngày của gã.

Taehyung nghe xong thì gật gù xem như đã hiểu. Thực ra tình trạng này anh cũng đã gặp qua không ít, thậm chí là lúc còn làm ở phòng tập cũ, anh từng gặp tuýp người còn đáng sợ hơn thế này nhiều.

"Không có gì đâu, chuyện đi tập gym để giảm áp lực cũng không phải chuyện hiếm gặp mà." Khuôn miệng hình hộp vẫn giương cao nụ cười, xem ra anh cũng chẳng quá đặt nặng về vấn đề này.

Vì phòng gym được đặt ở khu tầng giữa, xung quanh còn có phòng yoga, phòng thiền, phòng ăn cỡ vừa và một khu xông hơi để thư giãn, vậy nên đây là tầng được các nhân viên trong công ty đề cao nhất. Chính bản thân Taehyung cũng rất thích tầng này.

Cứ mãi ngẩn ngơ với kiến trúc của công ty mà mình đang nhớ lại, anh đã không nhận ra phòng tập vừa xuất hiện thêm một người nữa.

"Chủ tịch." Cho đến khi Kim Namjoon gật đầu với người ở đằng xa, anh mới giật mình quay sang.

Vừa khéo, Jungkook cũng đang bước lại gần chỗ cả hai đang đứng.

Bốn mắt chạm nhau, Taehyung đã sửng sốt đến không thốt nên lời.

Tại sao anh lại có thể quên điều mà Hoseok đã nói? Về vị CEO của KJ mà Kim Namjoon vừa mới đề cập, đồng thời cũng là người đã tặng anh một cú đấm đầy oan ức tại club?

Chúa ơi.

Đó thực sự là cùng-một-người!

Taehyung vẫn đang cố mím chặt môi dưới, nhìn gương mặt chẳng mấy biến sắc của người đối diện, anh gượng gạo vẽ ra một nụ cười.

"Rất hân hạnh được gặp, thưa chủ tịch."

Jungkook không những giật mình ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy anh, mà cậu còn suýt cong đít bỏ chạy vì lo rằng mình sẽ ăn thẳng một đấm vào mặt. Nhưng với phong thái đĩnh đạc cần có của một vị CEO đang nắm trong tay cả khối tài sản lớn, Jungkook không thể bộc lộ ra vẻ ngỡ ngàng của mình được.

Tài năng xuất chúng lại được phô diễn một cách mượt mà, Jungkook cong mắt, cười giả lả: "Vâng, chào anh."

Nụ cười không biểu thị bất kì vẻ gượng gạo, Taehyung vừa nhìn đã có cảm tình.

Thế nhưng chỉ với vài động tác sau đó của đối phương, nụ cười trên môi anh đột ngột tắt ngúm.

Với gương mặt non choẹt cứ như được nặn ra bằng sữa, vậy mà cánh tay phải của cậu lại phủ đầy hình xăm.

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, nhận ra đồng nghiệp lẫn các học viên đã ra về từ bao giờ, căn phòng tập cũng chỉ còn vỏn vẹn hai người. Jungkook im lặng mở ngăn tủ, trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh, lột phăng chiếc áo thun còn sót lại.

Cả phần thân trên trắng trẻo lộ ra từng cuộn cơ bắp săn chắc, Taehyung đã gần như nín thở chỉ vì cái nhếch môi mờ ám của cậu.

- Yu -

👩‍💻: xin phép xỉu trước anh kim 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro