𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bảy năm làm trong nghề, đây có lẽ là lần đầu tiên Taehyung bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng với cơ thể của học viên.

Không phải vì anh chưa từng thấy cơ thể nào tuyệt mỹ thế này, mà là anh chưa từng thấy gương mặt xinh đẹp nào lại đi chung với thân thể đầy cơ bắp kia thôi.

"Sao thế? Anh không định kiểm tra cơ thể của học viên à?" Chất giọng cáu bẳn khác so với ban nãy càng khiến anh lúng túng hơn cả.

Taehyung lập tức tỉnh táo lại, cứng nhắc bước đến chỗ cậu đang đứng, chỉ sang chiếc cân bên cạnh: "Đầu tiên phải đo chỉ số BMI đã, chủ tịch lên đây đi ạ."

Chẳng hiểu vì sao mà Jungkook lại bật cười, thoải mái bước lên cân, tự hào nhìn số cân hoàn hảo từ cơ thể chỉ vỏn vẹn 10% mỡ. Thực ra Taehyung cũng không quá bất ngờ với điều này, vì dù gì anh cũng đã làm trong nghề được thời gian dài, cho nên việc đoán cân nặng của học viên bằng mắt cũng không phải chuyện quá khó đối với anh.

Cả hai bắt đầu di chuyển sang thang đo chiều cao, điều thiết yếu mà một PT nam cần có chính là chiều cao hơn mét bảy, vì vậy nên Taehyung luôn thấy tự hào vì chiều cao mét tám mốt của mình.

"Một mét bảy mươi chín." Chất giọng trầm thấp lẩm nhẩm trong miệng khi mẩu nhựa hình tam giác vừa chạm tới đỉnh đầu cậu, vô tình lọt thỏm vào tai ai đó, khiến đối phương phải cắn răng cười khẽ.

Không chút ngần ngại đặt cả hai tay lên ngực anh khiến Taehyung giật thót, mọi cử động bấy giờ gần như sững lại. Jungkook bật cười khúc khích, cảm nhận lồng ngực đối diện ngày càng đập liên hồi, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai: "Sao tim anh PT đập mạnh thế?"

Taehyung lập tức bất động, lồng ngực lại càng loạn nhịp.

Jungkook thấy vậy liền bóp cho một cái, đầu gối bên dưới cũng chẳng chịu yên phận, giơ lên chạm vào đũng quần anh, chậm rãi cọ xát.

"Anh đang căng thẳng hả~" Giọng cười giòn giã bị nén trong cuống họng, đối lập với vẻ bối rối của đối phương, cậu sải từng bước thật thong thả.

Taehyung sớm đã cứng họng, ngoài việc vội vã lùi lại, mặt anh còn bất giác nóng lên. Vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bị người khác chọc thẳng vào nơi nhạy cảm.

"Chủ tịch..."

"Đừng gọi em như thế." Jungkook ấn anh ngồi xuống ghế tập cơ ngực, thoải mái ngồi lên đùi anh, cậu choàng tay qua cổ, thì thầm vào vành tai đỏ rực: "Gọi em là Jungkook. Chỉ Jungkook thôi."

Hai cánh môi mỏng sửng sốt không dám mấp máy, Jungkook lập tức ghì chặt môi lên nó, cuồng nhiệt hút lấy lưỡi anh. Bên trong khoang miệng ẩm ướt vẫn còn vương mùi kẹo dâu, hai chiếc lưỡi điên cuồng quấn vào nhau như cách chủ nhân nó đang dính chặt với người còn lại, đầy điên cuồng và hoang dại. Taehyung đã từng trải qua những chuyện âu yếm thế này với người cũ, nhưng anh chưa từng có cảm giác tuyệt diệu nơi đầu lưỡi như bây giờ, với cái cách mà cậu đang nhiệt tình cuốn lấy anh.

Taehyung không phải là gay.

Nhưng đó là thời điểm trước khi anh gặp cậu.

Dùng cả mười đầu ngón tay để xâu vào mái tóc xù của người nọ, Jungkook nhắm nghiền hai mắt, ra sức thở hổn hển giữa những lần âu yếm.

Cậu chưa từng lên giường với bất kì ai không đồng nghĩa với việc cậu không biết về những thứ khác. Jungkook tự tin vì mình hôn giỏi. Cực kì giỏi là đằng khác. Nhưng cảm giác rạo rực nơi đầu lưỡi mà Taehyung đang trao cho cậu, với cái cách anh vừa thả cho cậu thở rồi lại mạnh bạo quấn chặt lưỡi không cho cậu thoát ra, Jungkook chỉ biết xâu tay vào tóc anh thở dốc, phó mặc mọi thứ cho anh.

Tấm lưng trần đang được vuốt đến toàn bộ lông tơ đều muốn dựng ngược lên, Jungkook giật thót túm lấy cổ tay anh, đặt nó xuống mông mình.

Jungkook ăn chơi, nhưng Jungkook không hư hỏng. Minh chứng cho việc đó là cậu vẫn chưa từng lên giường với bất cứ ai.

"Bên dưới của anh cứng lắm rồi này." Cọ lên vật thể hình trụ sau lớp vải dày bằng cặp mông đầy đặn, Jungkook khó khăn hít thở, lại cố tình liếm môi anh một cái.

Taehyung nhăn trán, từ lúc bắt đầu đã không dám hé răng nửa lời, chỉ biết ngồi chịu trận, để cậu mặc sức càn quét.

Vì anh sớm đã biết cậu là kiểu người ăn chơi. Và anh cũng không có đủ tiếng nói để có thể ngăn cậu lại.

Taehyung không muốn bị đuổi việc khi mới vào làm được một ngày đâu.

"Sao vậy? Có muốn được giúp đỡ không?" Jungkook vẫn ngồi trên người anh, ra sức cọ xát cho bản tính đàn ông của anh trỗi dậy. Cậu không muốn cùng anh làm tình ở đây, nhưng nếu khẩu giao thì sẽ vô cùng kích thích.

"Saooo~" Jungkook sẽ không đời nào dùng chất giọng này với người mà cậu không hứng thú.

Taehyung bị ép phải nhìn trực diện cậu, cảm nhận đôi bàn tay mềm mại đang ôm trọn hai bên gò má, lồng ngực anh càng đập mãnh liệt.

Giờ chỉ biết cầu xin tổ nghề đừng trách phạt anh, vì đây là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối mà anh làm ra chuyện đáng xấu hổ với học viên của mình.

Cắn môi nhìn cái đầu tròn đang chậm chạp di chuyển xuống dưới, Taehyung không dám thở mạnh, hồi hộp nhìn theo từng đốt tay phiếm hồng khéo léo luồn vào bên trong, dịu dàng bao lấy tính khí nóng hổi.

"To thật đấy." Jungkook không ngại hôn lên đũng quần anh, thầm tấm tắc trong miệng về kích cỡ của con 'hàng' mà mình vừa chạm đến, mẩm chắc còn to hơn cả Ok Jongwoon.

Phải, cậu cũng từng khẩu giao cho hắn.

Nhưng lần đó không phải do cậu chủ động.

Do đặc thù công việc, Taehyung luôn mặc những bộ đồ mềm mại được làm bằng chất liệu thun lạnh, không bó sát người. Vì thế, trong tình huống này, việc tiếp cận càng dễ hơn cho Jungkook.

Khoảnh khắc phần ống quần bị kéo cao lên tiện cho việc chào hỏi, Jungkook đã không kìm được xúc động, tròn xoe hai mắt nhìn thứ hung hãn vừa bật ra. To tướng và nóng rực, làm cậu chỉ biết lặng lẽ nuốt nước bọt.

Thử tưởng tượng đến cái cảnh bị thứ này đâm sâu đến cuống họng, Jungkook chợt thấy khó thở. Bàn tay đang nắm hờ lấy nó cũng bất giác run lên.

"Nếu sợ thì đừng làm." Taehyung chắc chắn đã dồn hết can đảm của hai mươi bảy năm cuộc đời để thốt ra câu đó, đồng thời chạm tay lên gương mặt xinh đẹp của cậu, vuốt khẽ phần tóc mai.

Thế nhưng điều mà anh không ngờ lại xảy đến một cách bất chợt.

Cửa phòng gym đột ngột bật mở.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro