𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựa đúng ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng để vào tìm sếp trao đổi, Taehyung chắc chắn sẽ đứng tim chết nếu Jungkook không phản ứng nhanh.

Từ việc chỉnh lại quần áo cho đến khi khoác hờ chiếc khăn lớn quanh cổ, mọi thứ chỉ được tính vỏn vẹn bằng giây.

Khó vậy mà cũng làm được.

Nhìn con người bên trên chỉ được che chắn bằng khăn, tuy không lộ rõ da thịt, nhưng chiếc eo thon thả đang phản chiếu qua gương vẫn luôn đập vào mắt anh. Taehyung căng thẳng hít thở, nhận ra mình đã chống đẩy hơn ba mươi cái vẫn không thể hạ hoả, bắt đầu bước sang máy nâng tạ với mong ước sẽ xoa dịu được người anh em.

"Ngày mai cậu bảo thư ký Kim dẫn lên phòng tôi rồi chúng ta nói chuyện. Bây giờ tôi không tiện lắm." Jungkook rất giỏi về khoản diễn xuất, nhất là trước mặt nhân viên cấp dưới, cậu tự tin mình có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp nếu không vướng bận cái chức CEO này.

"Nhưng chủ tịch-"

"Ngày mai nhé." Jungkook sốt sắng nhìn đồng hồ, sau đó lại vỗ vai cậu quản lý như một lời động viên: "Giờ cũng hết giờ hành chính rồi nên cậu Jo cứ về nghỉ đi nhé, ngày mai tôi sẽ ký cho cậu."

Chẳng đợi đối phương nói thêm câu nào, Jungkook lập tức đóng sầm cửa.

Chứng kiến cánh cửa phòng gym đóng sập ngay trước mắt, kèm theo đó còn là tiếng chốt cửa từ bên trong, quản lý Jo liền run hết cả người, nhìn màn hình điện thoại vừa mới sáng đèn thì chỉ biết thở dài, ngậm ngùi đọc từng dòng tin nhắn.

Ok Jongwoon
Anh đang ở cái xó chết tiệt nào rồi hả?!

Ok Jongwoon
Mau về đây!

Ok Jongwoon
Và đem cả rượu về nữa đấy!!

Kể từ ngày bài báo ấy xuất hiện rầm rộ trên các diễn đàn mạng, Ok Jongwoon chưa ngày nào được ăn no ngủ kĩ. Không bàn đến việc phải chạy show tới kiệt sức vào hai ba giờ sáng, hắn còn thấy cực kì cay cú vì món ăn béo bở của mình lại bị vạch trần trước lúc mình chuẩn bị xơi tái.

Ok Jongwoon không yêu gì cô hậu bối kia, đó là điều tất nhiên.

Nhưng hãy nhìn vào cơ thể quyến rũ cùng chất giọng thánh thót ấy đi, sẽ chẳng có gã đàn ông nào muốn bỏ qua miếng mồi béo bở ấy cả.

Ok Jongwoon tự biết bản thân là một idol có sức ảnh hưởng, hắn luôn diễn rất tròn vai mỗi khi đứng trước mặt dàn fan hùng hậu. Những lời đường mật có cánh, hay những bức ảnh Ok Jongwoon ngọt ngào xoa tóc fangirl tại buổi fansign, dịu dàng bày tỏ tình cảm đến cho người hâm mộ. Khiến dân tình một phen đổ đốn, fangirl đảo điên, tạo nên một làn sóng 'Woonie' trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Ok Jongwoon đã một mực tự hào về điều đó. Hắn nghĩ hắn có tất cả trong tay. Cho đến khi tin đồn xuất hiện, cái tát bỏng da bỏng thịt từ Jungkook đã khiến hắn như rơi khỏi địa đàng.

Ok Jongwoon nổi tiếng không hoàn toàn dựa vào tài năng của hắn, mà bởi vì hắn may mắn được debut tại công ty tầm cỡ, may mắn lọt vào mắt xanh của Jungkook, may mắn được cậu hết mực nâng đỡ.

Nhưng bây giờ thế nào? Hắn mất tất cả rồi.

"Ok Jongwoon phải phục tùng em."

Chiếc ly thuỷ tinh đáng thương bị vứt mạnh vào góc tường, vỡ thành từng mảnh. Ok Jongwoon nghiến răng, hắn biết Jungkook không phải loại tầm thường, cậu là người cực kì thông minh, cậu chắc chắn sẽ không để hắn sống nếu hắn không phục tùng cậu.

Bộ mặt giả tạo cùng bản chất xấu xa của kẻ được mệnh danh là ngọt ngào nhất showbiz, chẳng bao lâu nữa sẽ bị lộ tẩy. Và Ok Jongwoon sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra.

Jungkook hậm hực đập tay vào vô-lăng, cậu chưa từng tỏ thái độ tức giận đến mức này chỉ vì một người chưa quen mặt. Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc anh ta cố tình né tránh từng cái động chạm của cậu suốt một giờ liền, Jungkook lại không nhịn được phải rủa thầm trong họng.

Đánh lái thẳng vào khu dinh thự mà chẳng cần phải dừng lại để quét thẻ, chỉ có chủ nhân của khu dinh thự này mới sở hữu được đặc quyền ấy.

Hình như cái này vẫn chưa nói nhỉ? Về việc Jungkook là chủ sỡ hữu của khu biệt thự ven sông đắt đỏ nhất thành phố.

Dĩ nhiên đây chỉ là một nhánh nhỏ của dự án bất động sản mà cậu đã âm thầm tham gia dưới cái tên JK, vậy nên ngoài Seokjin ra, thì không còn ai được biết về chuyện này nữa.

Jungkook là mẫu người thông minh, với chỉ số IQ 128, trong tập đoàn cậu chỉ thua mỗi Namjoon thôi. Khác xa với suy nghĩ của dòng họ và ban cổ đông, KJ ngay từ đầu cũng là do một tay cậu dựng.

Tất tần tật các ý tưởng từ tên tập đoàn trong tương lai cho đến kiến trúc tập đoàn sau này sẽ thế nào, phòng chủ tịch ra sao, hay thậm chí là khi mọi thứ đã vững vàng thì nên mở rộng thêm những lĩnh vực nào, ngay từ lúc vào cấp hai Jungkook đã luôn chạy theo ba để ríu rít về những dự án to lớn của mình.

Nhưng dường như mọi thứ chỉ luôn dừng lại ở vài tiếng ậm ừ qua loa và sau đó là bị người lớn quên bẵng, ước mơ từ nhỏ của Jungkook chỉ còn được đọng lại trong bốn bức tường quanh phòng ngủ.

Ngay cả khi K&J được Jungkook và Seokjin cùng gom toàn bộ tiền đã tích góp suốt sáu năm trời lại mở nhằm theo đuổi đam mê, từ ban đầu họ cũng không được công nhận. Cho đến khi Min Yoongi xuất hiện với tư cách producer đa tài, chắp bút vẽ lên những bản tình ca cho Jungkook và Seokjin thu âm, K&J mới bắt đầu gây được sự chú ý từ dạo ấy.

Lúc đó Jungkook chỉ mới mười chín, còn Seokjin thì hai mươi tư.

Khoảnh khắc vỡ oà khi bản nhạc debut của K&J đạt được một nghìn lượt tải về, đó cũng là khoảnh khắc Jungkook mất đi K&J thực thụ.

Sự nghiệp ca hát đột ngột bị cấm cản, K&J cũng bất ngờ trở thành một nhánh nhỏ của công ty mẹ là KJ, Jungkook đã sốc đến độ chạy ngay về nhà, gào lên với chính ba của mình.

Khi ấy cũng chính là khoảnh khắc cậu nhận ra mình đã bị cướp đoạt mọi thứ.

Nhìn những nét kiến trúc y đúc bức tranh mà cậu đã từng vẽ ra vào năm mười ba tuổi, Jungkook bấy giờ chỉ biết tròn xoe hai mắt, chứng kiến ý tưởng của mình đang từng ngày được khắc lên từng bức tường của toà nhà mới, cậu đã bỏ sang nhà Seokjin ngủ ngay đêm hôm đó.

Tuy cả Seokjin và Yoongi đều nói đó là điều tốt, Jungkook vẫn không tài nào chấp nhận được.

Thậm chí cả việc ba trao tất cả quyền hành lại cho cậu khi công ty đã vững mạnh, Jungkook biết tin rồi cũng chỉ gật đầu vài cái, như thể đó là nghĩa vụ mà một đứa con như cậu cần phải làm.

Bởi giấc mơ ngọt ngào của cậu nhóc mười ba tuổi năm ấy, cầm cự được đến nay cũng là quá giỏi rồi.

Jungkook đã không còn là một đứa trẻ thích mơ mộng của cái lứa xuân thì, vậy nên cậu chẳng còn muốn mộng mơ về bất kì điều gì nữa.

Đỗ xe trước cửa nhà rồi với đại chiếc hoodie dày cộm, cậu chồng nó vào người một cách qua loa, thong thả rời khu biệt thự, rảo bước đến ven sông. Tuy hiện tại Jungkook không còn thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng cậu vẫn thích ngắm trăng, ngắm hoa, ngắm cỏ. Vì cậu thích vẻ đẹp tĩnh lặng của chúng. Không mãnh liệt như sóng biển, mà cũng chẳng hối hả như mây trời, chỉ đơn giản là lặng lẽ sống, rồi sau này cũng lặng lẽ mất đi.

Đôi chân mải mê sải bước trên con đường được tráng xi măng, tại nơi cách khu biệt thự không quá xa, Jungkook cong mắt, hấp háy nhìn ngôi nhà nhỏ phía trước.

Mấp máy cánh môi khẽ à một tiếng, vừa vặn nhận ra mình sắp bước đến khu nhà ở bình dân rồi.

Đôi bàn chân sững lại chỉ để nhìn ngắm xe khoai lang nướng thật lâu, Jungkook bất giác hoài niệm về quá khứ, cái thời mà gia đình cậu vẫn còn quây quần trong hạnh phúc, ba mẹ cũng từng mua khoai nướng cho cậu ăn.

"Ba ơi khoai nướng!"

"Kookie thích khoai nướng à? Vậy ba mua cho nhé?"

"Dạ~"

"Nhưng Kookie phải nói thế nào?"

"Con cảm ơn ạ~ Con yêu ba mẹ nhất luôn!"

"Không còn nữa rồi." Jungkook cười nhạt, tấm lưng cô độc lần này xoay bước trở về khu biệt thự, đầy lặng lẽ và hiu quạnh.

Cho đến khi bóng cậu khuất dần sau tán cây tách biệt giữa hai tầng lớp, xuyên qua ô cửa sổ, Taehyung đã nhìn cậu được một lúc thật lâu.

Bàn tay do dự đặt lên phần ngực trái, đột nhiên anh thấy tim mình vừa hẫng mất vài nhịp.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro