𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nức nở ghì chặt vào bả vai đối diện, cảm nhận bên dưới đang điên cuồng đâm rút khiến toàn thân liên tục giật nảy, Jungkook ngoài run rẩy ra đã không còn biết làm gì hơn.

Vì đây là lần đầu của cậu.

Nhưng lại với một gã đàn ông trông chẳng rõ mặt.

Hai mắt bất chợt mở lớn vào sáu giờ sáng, Jungkook vội bật dậy, sờ trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, cậu lại thở ra một hơi, thất thần nằm dài xuống nệm.

Gần đây cậu đã mơ rất nhiều về những việc làm không đứng đắn, với vô số tư thế và tình huống trớ trêu khác nhau mà người đàn ông lạ mặt kia bao giờ cũng là kẻ chủ động đè cậu xuống. Jungkook ôm trán thở dài, chính cậu cũng không biết cậu đang bị làm sao nữa.

Kể ra thì sự kiện chia tay Ok Jongwoon và lần đầu gặp gỡ PT mới, Jungkook không cần đếm cũng biết đã qua được một tháng rồi. Cũng vừa vặn một tháng, cậu mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

Dĩ nhiên là sau khi chuyện ở phòng gym xảy ra, anh chàng PT kia đã bắt đầu cảnh giác với cậu. Jungkook mơ màng nhìn lên trần nhà, giơ cao đôi bàn tay, cậu lại bất giác đỏ mặt khi vừa nhớ đến kích thước của vật thể hình trụ kia.

"Đáng sợ thật." Jungkook thầm cười trong miệng, càng nghĩ càng thấy buồn cười. Người như cậu, thế mà cũng có ngày bị đàn ông từ chối cơ đấy?

Nói không thất vọng thì không đúng, Jungkook chỉ sợ anh ta là trai thẳng thôi.

Khép hờ hai mắt với tư tưởng sẽ đi ngủ tiếp, đột ngột chuông điện thoại reo lên khiến cậu thiếu điều phát hoả.

Thở hắt ra một hơi, lần nữa ngồi bật dậy để với tay tới kệ lấy điện thoại, Jungkook chỉ ước sao mình đừng mua chiếc giường kingsize này.

"Hyung." Đặc sản vào mỗi sáng sớm bị làm phiền là chất giọng cộc lốc của Jeon tổng.

"Đến tập đoàn gấp đi Jungkook."

"Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao hyung?"

"Em chưa đọc bài trên blog của Ok Jongwoon à? Cậu ta nói cậu ta bị áp bức nên muốn rời tập đoàn. Từ mười phút trước đã có hàng loạt phóng viên chờ sẵn ở cửa rồi."

Ngay lập tức, Jungkook phóng thẳng xuống giường, vội vã mặc bộ đồ tây đã được treo sẵn trong tủ, vừa lấy xâu chìa khoá liền chạy thẳng ra cửa, lao con siêu xe ra đường lớn.

Trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Taehyung bị choáng ngợp bởi lượng phóng viên đang vây kín cửa tập đoàn.

Anh biết KJ là tập đoàn tầm cỡ, chuyện phóng viên đến săn tin hay phỏng vấn cũng không hiếm gặp, nhưng cảnh tượng hỗn loạn tại cửa ra vào thế này không phải cứ ngày một ngày hai là quen được.

"Cậu PT, ở đây!" Vào những tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này, Namjoon luôn được giao phó nhiệm vụ dẫn nhân viên đi cửa sau của tập đoàn.

Taehyung lập tức rẽ sang lối đi bên cạnh, theo Namjoon vào tập đoàn. Lối đi này là lối được thiết kế riêng biệt dành cho nhân viên cấp dưới vào các thời điểm nhạy cảm, CEO cũng chưa từng bước chân đến, vì vậy nên lối đi chính mới đông nghẹt người như thế kia.

Ai bảo Jeon Jungkook không nghĩ cho nhân viên? Ai bảo đãi ngộ của KJ không tốt? Ai bảo KJ là một tập đoàn chỉ biết kiếm lợi dựa trên sương máu của người khác?

Thử hỏi nếu không có lửa, thì làm sao có khói?

Nếu Ok Jongwoon thực sự là một người đàng hoàng, thì còn lâu mới trở nên thê thảm đến vậy.

Taehyung đã vào tập đoàn và thảnh thơi lên được tầng trên, đối lập với cậu CEO đang bất lực chôn chân tại chỗ ở sảnh, anh vịn tay vào lan can, nhìn gương mặt tiều tuỵ giấu sau lớp khẩu trang. Nhận ra Jungkook tuy có rất nhiều cơ bắp, nhưng cậu ốm cực kì.

Không chỉ vì chế độ ăn kiêng khắc nghiệt của cậu với mục đích giữ cơ, Taehyung còn tinh tế nhận ra được những áp lực vô hình xung quanh cậu.

"Thưa chủ tịch, chúng tôi muốn hỏi về tình hình anh Ok Jongwoon ạ!"

Đứng ở tầng trên mà vẫn có thể nghe được, Taehyung càng nhìn lại càng xót, chỉ cần tưởng tượng ra áp lực từ vị trí của cậu cũng đủ làm anh thấy khó thở đến cùng cực.

"Anh Ok Jongwoon giờ thế nào rồi ạ?"

"Anh ấy đã đăng lên blog nói về việc bị công ty áp bức, điều đó có đúng không ạ?"

"Đãi ngộ của KJ có thực sự tốt không ạ? Chủ tịch Jeon hãy nói gì đi ạ!"

"Chủ tịch lên tiếng đi ạ!"

"Hãy mở họp báo đi ạ!"

"Chủ tịch giữ im lặng là đồng nghĩa với việc xác nhận đúng không ạ?"

"Vậy KJ thực sự áp bức Ok Jongwoon ạ?"

"Quý công ty có nhận định được Ok Jongwoon đang là gà chiến của mình không ạ?"

"Chủ tịch hãy nói gì đi ạ!"

"Thưa chủ tịch!"

Chứng kiến cảnh dòng người đang nối đuôi chạy theo cậu đến thang máy để moi tin, mặc kệ sự ngăn cản từ đội ngũ bảo vệ, Taehyung chỉ muốn lao xuống đấm cho mỗi người một cái.

Toàn bộ thang máy trong tập đoàn đều được lắp bằng kính trong suốt, mỗi người ở mỗi bộ phận sẽ được phát những chiếc thẻ riêng biệt của bộ phận đó, riêng khu thư giãn là thang máy được trang bị sẵn nút bấm, chức vụ được phân loại vào màu sắc và tên khu vực được khắc sẵn trên thẻ.

Ban đầu Taehyung cũng không rõ về việc này, nhưng làm ở đây được một tháng mới hiểu rõ, hoá ra thứ mà Jungkook luôn nhắm tới là môi trường làm việc trong mơ với hàng loạt thiết bị hiện đại được lắp đặt để tạo điều kiện gia tăng năng suất làm việc của từng nhân viên mà không ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Vậy thì với một vị chủ tịch luôn đặt nhân viên lên hàng đầu như thế, lý nào lại nhẫn tâm áp bức nhân viên của mình?

Bản chất Jungkook không xấu, nhưng Jungkook sẽ không tốt bụng với bất cứ ai đã phụ bạc cậu.

Ngay cả ánh mắt dịu dàng mà cậu đang lặng lẽ hướng đến anh, Taehyung biết mình cũng vừa vô thức dõi theo cậu. Thế nhưng anh lại chẳng biểu thị bất cứ tâm tư nào ra mặt, mà đơn giản là chỉ dịu dàng dõi theo dáng người vừa lướt qua tầm mắt, dừng lại ở vị trí cao nhất toà nhà.

Giữ chặt chiếc thẻ từ đen nhám trong tay, Taehyung căng thẳng hít thở, ngực trái càng run lên dữ dội.

Bởi chiếc thẻ anh đang cầm và chiếc thẻ mà Jeon Jungkook giữ trong tay, vừa vặn có cùng một màu.

Seokjin gỡ kính sau khi đã tra ra kết quả, thấp giọng đọc: "Pareunomania."

"Pa... Pareu... gì cơ?" Jungkook trố mắt, ngập ngừng hỏi lại.

"Pareunomania có thể được xem như một biểu hiện ham muốn về xác thịt, liên tục mơ mộng hay thậm chí là thèm khát 'chuyện ấy'. Đây không phải bệnh, chỉ là tình trạng phấn khích quá độ với chuyện người lớn thôi." Seokjin đọc từng dòng ngắn ngủi được tóm tắt trên mạng, khó khăn lắm y mới tìm được tên triệu chứng từ một trang web nước ngoài.

Lợi dụng lúc Jungkook còn mải mê ngẩn ra, Seokjin cốc vào mái đầu tròn ủm một cái, y thở dài: "Ông trời con ơi là ông trời con, ông lại yêu ai mất rồi?"

Jungkook vô tội cắn môi, tiu nghỉu: "Em không có..."

"Thế à? Vậy anh chàng PT kia thì sao?"

Hai cánh môi vẫn mím chặt không đáp, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ đăm chiêu.

Jungkook duy trì tình trạng này được một lúc, đợi đến lúc Seokjin rời đi mới đỡ trán, cậu thật sự không biết nên vui hay nên buồn với cái chứng dở khóc dở cười này đây.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro