𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một tháng kể từ khi phòng gym bắt đầu đưa vào hoạt động, đây là ngày đầu tiên Jungkook không đến phòng tập.

Một phần vì cuộc họp cổ đông đã chiếm hết phân nửa thời gian của cậu, phần khác là vì Jungkook kiệt sức. Ngay lúc này đây, nếu được trao cho một chiếc gối hay thậm chí là một tấm chăn mỏng, Jungkook chắc chắn sẽ đánh cho một giấc thật dài.

Toàn thân vừa thoải mái ngả xuống chiếc sofa êm ái, Jungkook lại bất ngờ bị Seokjin xách lên, kéo ra thang máy rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe.

"Ôi hyung, em còn chưa được chợp mắt đấy ạ." Jungkook đã mệt đến lã người, đang tì mặt vào thang máy.

"Thế cậu nghĩ anh chợp mắt được rồi à? Từ sáng đến giờ tôi làm quần quật, tôi còn chưa ngồi yên được nửa tiếng kia kìa, thưa Jeon tổng."

Jungkook nghe xong liền rúc đầu vào ngực y, cười khúc khích. May mắn lúc này đã quá giờ tan tầm nên đa số nhân viên đều về hết, cho nên cả hai mới được thoả thích cười đùa với nhau như vậy.

Đường về nhà hôm nay gói gọn bằng một giấc ngủ, Jungkook sung sướng nằm dài ở băng ghế sau, khoái chí hé mắt, nhìn Seokjin vừa lái xe vừa than thở.

"Nào, dậy đi ông trời con ơi, hết tiền xe rồi." Seokjin nói xong, lập tức mở thắt dây an toàn rồi bước xuống xe, cái thân của anh chàng thư ký ba mươi tuổi lại phải dùng sức để lôi cậu CEO cơ bắp ra ngoài, xương khớp lại bất mãn kêu răng rắc.

Ngay sau khi thành công bứng con thỏ to đùng ra khỏi xe, Seokjin đột ngột bị ôm chầm lấy, gò má phải vang lên tiếng hôn cái chụt. Jungkook hài lòng mĩ mãn nhìn y nổi đoá đá mông cậu, hai chiếc răng thỏ bấy giờ cứ nhe ra cười khoái chí.

Những lần Jungkook bất ngờ thơm má Seokjin sớm đã không còn là chuyện lạ. Bởi vì cả hai đã thân với nhau từ cái thời sinh viên, lại phát hiện cùng có chung sở thích và đam mê, cho nên trong mối quan hệ này, cả hai đều xem nhau như ruột thịt.

Nhưng vẫn có rất nhiều điều, mà không phải ai nhìn qua cũng có đủ khả năng để hiểu thấu được.

Trong đó có Taehyung.

Cầm trong tay hai phần khoai lang nướng nóng hổi, anh gần như chết lặng.

Taehyung mím môi, khẽ ồ một tiếng.

Hoá ra, cái cách mà cậu đối xử với anh cũng giống như cách cậu đang đối xử với tất cả mọi người. Ngọt ngào quấn quýt, Taehyung đã lầm tưởng về những điều đó.

Những điều mà một tháng qua anh tự mình ngộ nhận, rằng Jungkook đã luôn dành riêng chúng cho anh.

Ngu ngốc làm sao khi lại đem lòng yêu sếp.

Càng ngu ngốc hơn nữa là dám ảo tưởng về tình cảm mà sếp đối với mình.

Hai phần khoai nướng nóng hổi bị thả rơi vào sọt rác, Taehyung xoay người, lặng lẽ rời đi.

Trăng hôm nay thật to và tròn, nhưng xuyên qua hai khung cửa sổ thuộc hai tầng lớp khác nhau, mỗi vị chủ nhân lại cảm thấy vô cùng đơn côi.

Hôn nay Jungkook không ngủ được, bèn chồng chiếc hoodie vào người rồi tiếp tục rảo bước, thơ thẩn nhìn sao rơi.

Sao băng.

Nếu đây là cậu thiếu niên mười ba tuổi năm ấy, chắc chắn sẽ rất phấn khích vì nó.

Nhưng giờ Jungkook chỉ cười, chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ nối liền giữa hai khu nhà ở, ngẩng mặt ngắm trăng, ngắm mặt hồ tĩnh lặng.

"Sếp không ước à? Sao băng hiếm lắm đấy."

Giọng nói trầm thấp khiến cậu phải giật thót người xoay lại, Jungkook tròn xoe mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"S-Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi?"

Taehyung nhún vai, ngồi xuống chỗ cạnh cậu, anh chỉ tay về hướng căn nhà nhỏ bên khu bình dân: "Nhà tôi ở kia, vừa hay cũng gần nhà sếp."

Jungkook chưa từng ngờ sẽ có sự trùng hợp này xảy ra, hàng lông mày hơi chau lại, cậu ngửi được mùi khoai lang.

"Anh vừa ăn vặt đấy à?"

"Không. Tôi làm PT thì ăn đêm kiểu gì được?"

Jungkook bĩu môi: "Lâu lâu phá lệ cũng có sao."

"Có đấy."

"Có cái gì? Anh còn dám trả treo với sếp mình? Anh muốn bị đuổi việc không?"

Ba câu hỏi đánh liên tiếp vào trái tim kẻ cấp dưới, Taehyung lập tức cứng họng, ấm ức xoay mặt sang ngắm trăng, anh lặng lẽ thở phào một hơi. Vốn dĩ anh đã đi ngủ để sáng mai có thể dậy sớm chạy bộ, nhưng sự xuất hiện của con người này lại khiến anh lao ra khỏi nhà như một tên điên.

Taehyung chưa từng chấp nhận những lần đụng chạm tinh nghịch của Jungkook, nhưng cũng chưa lần nào anh dứt khoát từ chối cậu.

"Tôi dựa vào anh chút nhé?"

Vừa hỏi xong đã tựa đầu vào vai anh, Jungkook nhắm nghiền hai mắt, giống như câu trả lời của anh bây giờ đã trở thành một điều vô cùng thừa thãi.

Taehyung lần nữa căng cứng người chỉ vì đụng chạm bất ngờ từ cậu, ngực trái đang bắt đầu giật ì đùng như mở hội, lòng bàn tay cũng sớm túa đầy mồ hôi lạnh. Đây không phải lần đầu tiên cả hai tiếp xúc ở cự li gần như vậy, nhưng tại sao lần nào anh cũng thấy run?

"Anh sợ cái gì? Yên tâm, tôi không ăn thịt anh đâu mà."

Nghe tiếng Jungkook khúc khích, ngực trái Taehyung càng run lên dữ dội. Anh chưa bao giờ có những cảm xúc mãnh liệt như thế này với ai, ngay cả khi còn ở bên người cũ.

"Nhưng có chuyện này tôi vẫn luôn thắc mắc..."

"Ch-Chuyện gì?"

"Không biết anh Taehyung đã có người yêu chưa?"

Không xong rồi không xong rồi! Mặt anh sẽ nổ tung mất thôi!

Taehyung đã căng thẳng đến mức không nói nên lời, yết hầu khô khốc chỉ dám nuốt xuống thật nhiều nước bọt.

Jungkook ngẩng mặt, tì cằm lên vai anh, lộ ra đôi mắt mang chút thất vọng, cậu nhỏ giọng: "Sao vậy? Anh có người yêu rồi à?"

Mái tóc bông xù của người nọ lập tức lắc nguầy nguậy, gương mặt điển trai cũng sớm bị cậu trêu cho đỏ bừng cả lên. Jungkook thấy vậy liền tủm tỉm cười, dùng cả hai tay áp vào mặt anh, kéo xuống hôn một cái chóc.

"Môi anh luôn có mùi kẹo dâu."

Có lẽ đây là lý do chính đáng nhất cho nụ hôn tuỳ hứng vừa rồi.

Taehyung mím môi, giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, toàn thân căng cứng, bối rối nhìn hai con ngươi đen láy chớp khẽ. Ngay bây giờ nếu Jungkook cho anh một cơ hội nữa, chắc chắn anh sẽ túm lấy cậu rồi ra sức ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, khiến nó phải sưng tấy lên vì nụ hôn của anh.

"Taehyung có muốn hôn không? Sao cứ nhìn chằm chặp vào môi tôi thế?" Jungkook vuốt ve một bên gò má của anh, càng ngắm gương mặt điển trai kia đỏ lự lên vì ngượng, giọng cười của cậu càng thêm giòn giã.

Taehyung lúng túng cắn răng, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Anh cũng không phải chưa từng hôn ai ở nơi công cộng, nhưng anh biết định nghĩa về hôn môi của Jungkook khác anh, nó luôn thuộc về một phạm trù khác.

"Ở đây không tiện lắm..." Taehyung chột dạ giữ bàn tay nghịch ngợm vừa lấn tới, nghiêng đầu sang một bên cho cậu thoả thích đặt từng nụ hôn lên cổ. Mẫu người yêu lý tưởng của anh trước nay luôn không có chỗ cho tuýp người hư hỏng, nhưng Jungkook đang dần trở thành một ngoại lệ.

Cảm nhận bàn tay to lớn đang siết chặt eo mình, Jungkook chợt cười thành tiếng, thổi vào vành tai đỏ rực bằng âm thanh ngọt ngào: "Vậy đêm nay, em sang nhà Taehyung chơi nhé?"

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro