Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha hoàn tiểu Hoa đứng trước cửa gian phòng của Tuấn Chung Quốc, tay gõ nhẹ cửa

"Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân muốn bàn chuyện. Nên sai nô tỳ đến mời thiếu gia đến phòng khách"- nha hoàn nhẹ giọng cung kính gọi người trong phòng

"Được, ta đã biết. Ngươi đứng ngoài chờ ta!"- người trong phòng mang theo tiếng ngái ngủ nhỏ ểu oải đáp lại nữ nha hoàn bên ngoài cửa, Nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, êm tai khiến người nghe càng thêm say đắm, thiện cảm

"Vâng, nô tỳ đã hiểu"

Bên trong gian phòng, Tuấn Chung Quốc đem thân mình trở dậy ngồi lại ngay ngắn. Đầu tóc cùng quần áo trở nên lộn xộn. Ắt hẳn giờ này mới dậy là do ngủ nướng. Nha hoàn bên cạnh- Đông Lăng không nói gì, chỉ thầm thở dài than thở thiếu gia nhà mình. Nàng đưa chậu nước ấm đến bàn gỗ cách sàn giường vài tấc và đặt lên trên. Tuấn Chung Quốc ngồi xuống ghế, dùng khăn lâu sạch mặt, đánh răng và súc miệng. Sau đó, Đông Lăng thay y phục cho cậu và trang điểm.

Tuấn Chung Quốc cùng Đông Lăng ra bên ngoài, Đông Lăng theo sau lưng cậu hầu hạ, cả nha hoàn tiểu Hoa cũng cùng theo sau. Cậu mặc loại trang phục xanh nhạt, bên trên thêu hoa văn gợn sóng đẹp mắt. Gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, cùng đôi môi anh đào hồng phớt nhạt nhạt. Gương mặt không hề có phấn son lòe loẹt, là một vẻ đẹp tự nhiên mà có. Làn da trắng mịn hồng hào, nhìn vào không ra đây là 1 làn da cố dưỡng mà thành. Mái tóc đen dài mượt mà được vấn bằng trâm ngọc đơn giản. Tất cả tạo ra 1 loại khó tức ôn hòa nhã nhặn cùng dịu dàng đơn giản. Thật sự không nhìn ra đây là 1 thiếu niên ham chơi vô cùng, tính tình trẻ con lại không có giáo dưỡng

Đến gian phòng khách, đã thấy được đối diện cửa ra vào là Tuấn lão gia cùng phu nhân nhàn nhã uống trà ngồi đợi con trai

Nhiễm Thẩm Nghiên thấy con trai đến, liền buông chén trà trên tay xuống và đặt qua cái bàn gỗ bên cạnh. Trưng trên mặt nụ cười dịu dàng của 1 người mẹ, nhưng trong lòng đã bồn chồn không dứt. Tuấn Khải Nam thấy con trai duy nhất đến, liền không nhịn được căng thẳng 1 trận. Bọn họ đều biết nói ra chuyện nhập cung tuyển tú thì nhất định con trai sẽ không chịu, khóc nháo 1 trận. Nhất thời, cả hai không nhịn được thở dài chán nản

Tuấn Chung Quốc bước vào, thấy mẫu thân sắc mặt hơi miễn cưỡng 1 chút, còn phụ thân thì chỉ nhấp chút ngụm trà thơm. Trong không khí thấy có chút căng thẳng.

"Quốc Nhi, bộ dáng này của con là mới ngủ dậy sao?"- Nhiễm Thẩm Nghiên thấy đôi mắt ngái ngủ của con trai liền cười cười dùng giọng nói cưng chiều hỏi

"Mẫu thân, hài nhi mới ngủ dậy. Xin lỗi, con đêm qua thức trắng nên có chút mệt mỏi"- Tuấn Chung Quốc thấy mẹ hỏi tới cùng không giấu

"Không sao, mẫu thân biết con hôm qua ngủ không tốt. Chắc con mệt lắm? Tiểu Hoa, rót cho thiếu gia chén trà. Rồi bảo nhà bếp hầm canh sen cho thiếu gia."- bà đau lòng nhìn con trai không ngủ được, liền quay sang nói với nha hoàn bên cạnh

"Vâng"

"Mẫu thân, không cần phiền hà như vậy đâu. Con chỉ mất ngủ một chút thôi"- Tuấn Chung Quốc bên cạnh cầm tay mẫu thân xoa nhẹ an ủi

"Chung Quốc, ta và mẫu thân có chuyện muốn nói với ngươi"- Tuấn Khải Nam lên tiếng, tách trà trên tay hạ xuống








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro