Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra lời của phụ thân có chút căng thẳng, Tuấn Chung Quốc cũng hít 1 hơi thật sâu mà vểnh tai lên nghe.

"Con sẽ nhập cung tuyển tú"-Kim Tuấn Khải nói thẳng 1 lần, không hề ấp úng "Con sẽ vào cung ngày mốt".

Tuấn Chung Quốc thiếu điều muốn phun ngụm trà trong miệng, nhưng cậu lấy lại bình tĩnh. Cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng không tránh được, vì dù gì phụ thân cũng từng là 1 viên quan nhất phẩm trong triều đình. Lại là bằng hữu bao năm thân thiết của Tiên đế băng hà Chuyện này vĩnh viễn không tránh được.

"Nhất thiết phải đi sao ạ?"- Tuấn Chung Quốc bình tĩnh hơn. Trong âm thanh không nghe ra được tâm trạng của cậu.

"Ta xin lỗi"- chỉ cần 1 lời xin lỗi là có thể biểu đạt được ý tứ rõ ràng cho câu hỏi của Tuấn Chung Quốc.

Nhất thời trong không khí im lặng đến lạ thường. Cả Tuấn lão gia cùng phu nhân và mấy nha hoàn trong phòng đếu đổ mồ hôi lạnh. Nếu như bình thường con trai khóc nháo 1 trận bọn họ còn đỡ được, nay con trai lại im lặng 1 hơi như thế bọn họ lại càng thấy sợ hơn.

"Con biết rồi, con lập tức chuẩn bị" Chung Quốc nhàn nhã nhấp ngụm trà , truyền đến đầu lưỡi vị chát nhẹ đắng đắng.

Mọi người đều tựu bất ngờ trước câu trả lời của Chung Quốc. Cả nha hoàn Đông Lăng bên cạnh theo cậu bao năm nay vẫn không che được sự ngạc nhiên. Không nghĩ đến thiếu gia lại đồng ý dễ dàng như vậy.

"Tiểu Quốc, con chắc chứ ?Không thích thì không cần gượng ép bản thân làm chuyện mình không muốn"- Nhiễm Thẩm Nghiên thấy con trai đồng ý dễ như vậy, không nhịn được hỏi lại 1 lần nữa. Dù gì bà cũng chỉ có 1 đứa con trai, luôn muốn con làm điều mình thích, luôn muốn con nên người. Huống chi trong hoàng tộc tình cảm giả dối, lại là nói đầy toan tính oan độc"Nếu không thích thì cứ nói, ta và phụ thân ngươi sẽ thưa lại với Hoàng thượng".

"Mẫu thân không cần lo. Mệnh cách khó tránh, nếu đây là con đường mà ta phải đi thì ta sẽ không ngại. Huống chi phụ thân lại từng là quan to trong triều, lại là bằng hữu của Hoàng thượng đã mất. Mối nhân duyên muốn tránh cũng không được."

Nếu con trai đã quyết định như vậy, bọn họ cũng không cản. Tuấn Khải Nam phất tay cho thêm vài nha hoàn phụ cậu dọn đồ đạc.

Tuấn Chung Quốc không ở lại lâu, liền đứng dậy hướng bậc phụ mẫu cười cười vài câu liền quay trở lại tử viện của mình.Trên đường trở về tử điện, Đông Lăng không nhịn được liền hỏi.

"Thiếu gia, ngươi chắc chứ?"

"Đông Lăng, ngươi theo ta bao năm nay còn chưa rõ sao? Nếu không chắc thì ta quyết định như vậy làm gì?"- Chung Quốc thấy nha hoàn nhà mình chỉ giỏi lo xa, liền cốc nhẹ 1 cái vào trán nàng ta.

Bây giờ chỉ mới giờ ngọ không lâu, Chung Quốc liền cảm thấy bụng có chút đói. Liền thay y phục thường dân, cầm ít tiền rồi dùng khinh công phi lên mái nhà rồi nhảy qua tường phía sau của Tuấn phủ. Bỏ lại Đông Lăng trổ mắt nhìn theo. Cậu đến quán trà thường ngày, ngó ngang ngó dọc xung quanh như tìm cái gì đó. Đến khi nhìn lên lầu liền thấy bóng dáng quen thuộc.

Đại nam nhân cao to ngồi nhâm nhi ly rượu nhỏ. Cho dù đã che gần hết khuôn mặt vẫn không che đi được dáng vẻ anh tuấn tiêu soái. Mấy vị nữ tử xung quanh nhìn hắn với ánh mắt si mê, gưỡng mộ nhưng có chút e dè sợ hãi.

"Thẩm ca!"-Chung Quốc không kiên dè kêu lớn, tay vẫy vẫy về phía nam nhân "Thẩm ca" kia, miệng cười không ngớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro