Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian như chết lặng, nữ nha hoàn ban nãy cũng câm như hến, tuyệt không hó hé lời nào. Trong không khí vang lên vài tiếng cười khúc khích, chế nhạo. Khẳng định chắc chắn là nói đến Bát Đa Công chúa.

Đối với Chung Quốc, thì việc này không đáng bận tâm. Cậu đưa con ngươi đen láy trong suốt nhìn về phía Bát Đa Công chúa. Quả là tuyệt thế giai nhân. Khuôn mặt trẻ trung trang điểm nhẹ nhàng, chính giữa trán là ấn ký đặc biệt của Bát Đa Hoàng tộc, có lẽ là do từ nhỏ đã được vẽ lên. Mắt phượng xinh đẹp sắc xảo, đuôi mắt cong lên tỏa ra nét duyên đặc biệt. Môi tô son hồng phớt nhạt, tọa điểm nhấn nhẹ nhàng. Trang phục đỏ thêu hoa râm bụt, loại vải tơ tằm cao cấp phi thường mềm mại. Áo choàng vải trong hồng sen. Tóc thẳng xỏa thẳng xuống lưng, trên đầu cài trâm hoa quý giá. Cả thân người toát lên khí chất nhẹ nhàng nhưng xinh đẹp sắc xảo. Người khác không biết nhìn vào lại tưởng nàng là Hoàng hậu không chừng. Đằng sau là nữ nha hoàn trang phục nô tỳ.

"Còn không bằng ngươi, lại vì hám danh lợi mà đi giả mạo danh phận khác!" Bát Đa Tố Lạc giọng đều đều châm chọc. Ngay lập tức, tất cả các tiếng cười nhạo lại dồn sang Châu Mị Nương.

Châu Mị Nương lúc này mặt mày đỏ ngoác lên, vừa xấu hổ, vừa tức giận." Hừ! Chẳng qua cũng chỉ là 1 nàng công chúa "kiện hàng" mà dám lên giọng. Xem sau này ta chỉnh ngươi ra sao!" Châu Mị Nương nghiến răng ken két oán hận nghĩ thầm.

"Các vị thiếu gia, tiểu thư xin hãy nghe nô tài đọc tên những người ở cùng phòng. Và bữa tối sẽ dọn lên vào giờ hợi. Mọi người xin hãy nghỉ ngơi thật tốt để có thể chuẩn bị tốt cho phần thi cử ngày mai" vị công công giọng ồm ồm thông báo danh sách phòng ở.

Sau khi mọi người ra khỏi sảnh đi theo các vị công công mama đến phòng dành co mình. Chẳng mấy chốc trên đại sảnh chỉ còn Tuấn Chung Quốc cùng Châu Mị Nương thêm 2 nữ nha hoàn.

"Tuấn Chung Quốc thiếu gia và Châu Mị Nương tiểu thư ở viện Hoa Sương"- vị công công vừa đọc tên lên, thì có vài nô tài từ đằng sau lên cầm hàng lý của cả 2 đi tới phủ viện.

Khẳng định do là người 1 nhà nên Chung Quốc và Châu Mị Nương mới chung 1 phủ viện. Sắp tới lại phải nhìn sắc mặt nhau mà sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro