Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cho Châu Mị Nương chính là nàng ta được thông qua kì kiểm tra sức khỏe.

"Biểu ca, ca cũng may mắn vượt qua sao?" Lời nói vậy mà đi ngược lại suy nghĩ của nàng ta "Hừ, sao lại qua được chứ? Muốn tranh Hoàng thượng với ta sao?"

Tuấn Chung Quốc sao không biết vị biểu muội này có ý nghĩ gì. Giọng mang có chút thông cảm, như lại đầy ý mỉa mai cảnh cáo "Đúng vậy! Không như muội mong muốn rồi".

Châu Mị Nương có chút chột dạ, sau lại trưng trên mặt nét buồn như ủy khuất, giọng hơi nức nở "Ca, ca sao lại nói vậy? Chúng ta từ nhỏ tình huynh muội khăng khít với nhau như vậy, chúng ta đối với nhau tốt như nào thì bản thân ca hiểu rõ. Tất nhiên ta cũng mong muốn ca cùng ta tương lai hầu hạ Hoàng thượng thật tốt".

Nàng ta bày bộ dáng e thẹn cộng thêm dáng vẻ tiểu thư đài cát thướt tha, càng chọc mọi người đồng cảm.

"Biểu muội, ta cho muội 1 lời khuyên: trên đời này sống không nên quá kịch*. Hơn nữa, chúng ta như thế nào lại tốt như muội nói." Chung Quốc giọng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Châu Mị Nương giật mình nhìn người trước mắt. Thu lại dáng người thùy mị, khuôn mặt xinh đẹp lập tức nhăn mày đến khó coi. Nàng từ nhỏ rất được mọi người ngưỡng mộ, mấy vị tiểu thư cũng chưa chắc được như nàng, lên lúc nào Châu Mị Nương cũng rêu rao nói mình họ Tuấn, cả đám hạ nhân cũng vậy. Nay lại bị Tuấn Chung Quốc vạch mặt lại nhắc nhở cảnh cáo, không tức giận mới lạ.

Các vị nữ tú khác vì câu nói tương lai hầu hạ Hoàng thượng của Châu Mị Nương, ghét lại càng ghét hơn nàng ta.

CHÁT

Âm thanh giòn dã vang lên, tất cả mọi người đều tựu ngạc nhiên.

"Không có quy củ!" thanh âm nữ nhân dễ nghe nhưng lại không che giấu được sự tức giận vang lên.

Má phải của Châu Mị Nương in 5 ngón tay đỏ chót, bỏng rát. Đến khi nhận thức được chuyện gì xảy ra, thì Châu Mị Nương mới cảm nhận được đau đớn trên khuôn mặt. Nàng ta bị đánh nặng đến nổi đứng không vững mà té xuống, cả thân thể chạm vào mặt sàn lạnh lẽo.

"A" Châu Mị Nương ôm mặt hét lên 1 tiếng chói tai thảm thương " Ngươi cư nhiên dám đánh ta? Ngươi là ai chứ?" từ nhỏ đến lớn, cả cha mẹ còn chưa 1 lần nặng lời với nàng,cha dù nghiêm khắc tới đâu cũng chưa từng nói đến roi mây hù dọa nàng. Nay lại bị 1 kẻ không quen không viết tát mình 1 cái thật mạnh. Thử xem có ai mà không tức giận chứ.

"Tiện nhân, ngươi sao dám lớn tiếng với chủ tử của ta? Để cho ngươi khai nhãn, đây là công chúa Bát Đa Quốc- Bát Đa Tố Lạc" nha hoàn phía sau kiêu ngạo lên tiếng, không để Châu Mị Nương trong mắt mà mắng.

"Hừ!" Châu Mị Nương hừ lạnh 1 tiếng" Các ngươi ở đây giả vờ cao cao tại thượng làm gì? Ta nghe nói Bát Đa Quốc đang trên đà khủng hoảng, có nguy cơ bị diệt quốc. Có phải hay không phụ hoàng của ngươi đem ngươi sang đây để củng cố lại đất nước, tạo dựng mối quan hệ?! Vậy không phải là đem ngươi làm món kiện hàng mà trao đổi sao? Hơn nữa, Bát Đa Quốc là 1 nước nhỏ, Hoàng thượng nước Trung Hoa rộng lớn sao có thời gian mà để tâm chứ?" Châu Mị Nương đứng dậy mắng lại. Mỗi câu nàng ta nói đều như 1 lưỡi dao sắc bén.

Quả thật, Bát Đa Quốc đâng trên đà diệt quốc. Triều đình bọn họ thật sự rất cần mối quan hệ của Trung Hoa quốc, như vậy mới củng cố lại triều chính, ổn định đấ nước. Nên mới đưa Bát Đa Tố Lạc sang đây tuyển tú. Nếu suy nghĩ lại thì quả thật như lời của Châu Mị Nương, nàng chính là món kiện hàng trao đổi.


______________________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro