Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biểu muội, lâu ngày không gặp! Càng ngày muội càng xinh đẹp hơn." Tuấn Chung Quốc nhẹ giọng lên tiếng

"Ngươi... là biểu ca?!" Châu Mị Nương cả kinh nhìn người trước mặt. Không ngờ đây là người mà bao năm nàng ghét cay ghét đắng,  luôn coi như là đối thủ. Chung Quốc từ nhỏ cầm kì thư họa giỏi, lễ nghi tốt, tính tình nhu hòa thiện lương, người gặp người mến, lại thông minh hoạt bát. Đến phụ thân còn ước nàng được nửa phần cậu ta.

"Muội như vậy thật không hay cho lắm, bản thân muội họ Châu, sao lại nói là họ Tuấn. Muội làm vậy, sẽ khiến Châu thúc thúc buồn lắm đó!" Chung Quốc không khách khí nói.

Những người khác nghe xong, trong lòng liền tức giận với Châu Mị Nương. Bản thân không phải tiểu thư họ Tuấn mà lại dám ngông cuồng như vậy.

Châu Mị Nương lúc này mặt mày trở nên khó coi vô cùng. Tiện nam trước mặt vậy mà dám ngay tại chốn đông người dạy dỗ nàng. Bây giờ đã lộ chuyện, sau này nhất định trong cung sẽ bị ghét đến tận trời xanh. Nếu Hoàng thượng mà biết nàng giả danh Tuấn tiểu thư...thì không biết sẽ ra sao nữa.

"Các vị tiểu thư, thiếu gia xin hãy giang sang 2 hàng để công công đọc tên điểm danh." Châu Mị Nương định ra sức phản bác, nhưng nghe thấy vậy liền ngậm miệng cùng nha hoàn lui xuống. Nhưng vì hành động lúc nãy của nàng ta, ai cũng chen chen chúc chúc không cho nàng ta chỗ đứng. Châu Mị Nương chỉ còn cách cắn răng nhẫn nhịn đi xuống cuối hàng.

Tên được đọc đầu tiên là Bát Đa Tố Lạc - Công chúa nước láng giềng, tiếp theo là các vị nữ tú khác. Nào là Công chúa láng giềng, nào là danh môn khuê tú, còn có tiểu thư đài cát, thiếu gia các gia tộc. Mãi đến khi tên Chung Quốc được đọc lên, cậu mới cùng nha hoàn bước vào trong đại sảnh. Trên sân còn vơi rất nhiều người, vì số người được đọc tên cũng không quá nhiều. Những cái tên cuối cùng thì đa phần là các nữ tử không danh gia vọng tộc nhưng cũng không gọi là quá mức bình thường. Số thứ tự gọi tên cũng có thể coi là danh phận của mỗi người. Tên Chung Quốc nằm không xa vị trí tên đầu, nên có thể coi là có địa vị vững vàng. Nhưng Châu Mị Nương lại đọc gần cuối, điều này khiến nàng ta vừa tức giận, vừa không phục.

"Các vị hãy theo các mama đây kiểm tra sức khỏe"- vị công công ban nãy hô to thông báo đề nghị mà thu hút tất cả mọi người trong đại sảnh.

Mục đích của việc kiểm tra này là xem xem những người nhập cung tuyển tú thân thể thế nào, có hay không đang bệnh, thân thể có "sạch sẽ" hay không.

Tuấn Chung Quốc theo 1 vị mama đến 1 gian phòng kiểm tra, Đông Lăng đứng ngoài cửa chờ. Bên trong Chung Quốc bị mấy vị nha hoàn cùng mama sờ loạn mà có chút không quen. Sau đó lại quần áo chỉnh tề mà nhận được cái gật đầu chúc mừng của mama.

Tất cả những người vượt qua kì kiểm tra này đều qua cánh cửa phía sau các mama. Còn số người không được chấp nhận thì đều bị đám thị vệ dẫn đi.

Chung Quốc nghe được tiếng khóc than thương tâm vang vọng dọc đường, còn có cả tiếng mắng mỏ tức giận, có cả vài người la hét ai oán. Hết mười phần thì đều là số người không đủ yêu cầu.

Ra đại sảnh lớn, có vài tiểu thư đài cát lại bắt chuyện cùng Chung Quốc. Khẳng định mười phần thì hết tám phần nhất định muốn lợi dụng uy quyền. Cậu cũng chẳng để ý, chỉ cười cười trả lời cho qua chuyện.

"Biểu ca!" giọng nói nữ nhân vang lên, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Tất cả không hẹn cùng hừ lạnh 1 tiếng.

Châu Mị Nương thấy sắc mặt mọi người đều biến sắc, khẽ có chút chột dạ. Nhưng nàng ta không ngần ngại lại gần. Lấy cái đâu ra tin tưởng với tài sắc của mình thì sẽ được đám người đó kính trọng.



____________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro