Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Quốc, Hoàng cung là nơi rất nguy hiểm, rõ chưa? Con nhất định phải giành được sự sủng ái của Hoàng thượng đương triều. Mau chóng sinh trưởng Hoàng tử. Như vậy mới không bị ai ăn hiếp bắt nạt." Nhiễm Thẩm Nhiên đau lòng nhìn đứa con bà ra sức dạy dỗ, bảo vệ 16 năm trời.

"Mẫu thân, con đã biết. Người cùng phụ thân nhớ giữ gìn sức khỏe!" Chung Quốc cầm tay mẫu thân xoa nhẹ an ủi. Bản thân mình trong lòng cũng không muốn rời xa họ.

"Quốc nhi, nhớ phải cẩn thận 1 chút. Phải thường xuyên viết thư cho chúng ta." Tuấn Khải Nam mang giọng đầy luyến tiếc căn dặn.

Không để quá lâu, Chung Quốc cùng Đông Lăng lên kiệu. Bản thân là nha hoàn nên Đông Lăng đỡ chủ tử lên kiệu, bản thân mình ở bên ngoài đi sát kiệu mà hầu hạ. Cổ kiệu của Tuấn gia khá lớn, bên trong được lót nệm bông nên vô cùng thoải mái. Vén màn cửa bên cạnh, Chung Quốc có thể thấy được nhiều cổ kiệu của các nhà khác. Thở dài chán nản, buông màn xuống. Cậu lại nghĩ đến Thẩm ca bảo phải thường viết thư cho ca.

____________________
Đến nơi

Kiệu dừng lại, Chung Quốc được Đông Lăng đỡ xuống.

Có rất nhiều cổ kiệu, có lớn nhỏ có sang trọng lộng lẫy thì cũng có đơn sơ mộc mạc.

"Tránh đường cho nhị tiểu thư của phủ Tuấn vương gia mau!" Cái giọng thé thé của 1 nam nhân kêu lên đầy ngạo mạn chẳng kiêng nể gì. Tất cả mọi người vừa nghe xong liền giật mình sợ hãi lui ra 2 bên mà nhường đường.

Chung Quốc quay đầu qua về phía giọng nói, quả nhiên không ngoài dự tính là em họ cậu- Châu Mị Nương. Bao năm không gặp, nàng ta vẫn kiêu ngạo như xưa. Dù chưa thấy thể hiện như qua dáng vẻ của tên nô tài khiêng kiệu là biết. Rõ ràng hắn la lên như vậy, mà nàng ta không ngăn cản lại, mà còn cười đắc ý.

Hôm nay gặp lại, quả nhiên bản thân nàng ta xinh đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều. Nếu lúc nhỏ nàng ta mang vẻ đẹp trẻ con dễ mến, thì bây giờ là kiểu xinh đẹp sắc xảo. Nữ trang hồng đậm thêu hoa mai bằng chỉ vàng nổi bật. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc vấn cao gọn cài nhiều trâm ngọc quý giá. Dải khăn lụa màu hồng được nàng ta quấn hờ dọc 2 cánh tay như những vị tiên trong truyện nhân gian hay kể. Cả người toát lên vẻ kiêu ngạo nhưng lại điểm thêm chút nhu mì hiền thục.

Chung Quốc không thích cũng không ghét người em họ này. Nhưng lại không vừa lòng với kiểu nàng ta cư xử cho rằng mình  thật sự là tiểu thư họ Tuấn. Rõ ràng bản thân mang họ Châu, vậy mà lại vô lý không quản tên nô tài thiếu hiểu biết như thế.

Đông Lăng thấy chủ tử cứ nhìn chằm chằm Châu tiểu thư, ánh mắt lộ ra điểm không hài lòng lièn giật nhẹ y phục cậu nhắc nhở.

Chung Quốc giật mình khẽ quay cười cười với nha hoàn của mình. Sau đó liền bước tới chỗ của người em họ, chắn trước mặt nàng ta.

Châu Mị Nương thấy có người to gan chắn trước chặn đường mình liền nổi đóa, nhưng không biểu hiện bên ngoài mà trong lòng thầm đánh giá người trước mắt.

Cậu ta thân bạch y thêu hoa tuyết chỉ xanh nổi bật nhưng đơn giản, chất liệu may lại là vải tơ tằm mềm mại vô cùng. Gương mặt không trang điểm xinh đẹp thuần khiết. Ngũ quan thanh tú, mắt nâu to mọng nước, môi anh đào hồng hào. Trên khuôn mặt tuy không trang điểm mà phá lệ cực kì nhu hòa, thuần khiết. Tóc đen dài vấn cao cài trâm bạch ngọc hoa tuyết. Cậu ta so với mình còn xinh đẹp hơn mấy phần. Nhưng điều đó không khiến Châu Mị Nương kinh ngạc hay ngưỡng mộ mà là vẻ ghen ghét tột cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro