Chương 15: Nửa đời sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa tay xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình. Phải rồi từ tối hôm qua đến giờ cậu có ăn cái gì vào bụng đâu mà bảo không đói.

"Tae em đói!"

Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, giọng mang theo không biết bao nhiêu phần nũng nịu. Kim Taehyung yêu thương hôn một cái lên trán cậu

"Để tôi nấu cái gì đó cho em ăn!"

"Anh biết nấu ạ?"

"Thế mấy lúc đồ ăn tôi để sẵn ở nhà cho em có ngon không?"

"Dạ ngon lắm ạ! Đúng chuẩn vị Hàn Quốc luôn!"

"Đó là do tôi nấu"

Jungkook "mắt chữ a mồm chữ o" trước câu nói của anh. Từ ngày dọn đến ở cùng có bao giờ thấy anh vào bếp đâu. Cơm ngày ba bữa đều một tay cậu nấu. Ăn xong anh chỉ giúp cậu rửa chén và gọt trái cây thôi. Hôm nào cậu về trễ thì anh đã dọn sẵn thức ăn để trên bàn. Jungkook cứ nghĩ anh gọi thức ăn ngoài nên cũng không thắc mắc. Hoá ra đều là do Taehyung nấu. Người đàn ông tuyệt vời này cậu có nên nhốt anh ở trong căn nhà này luôn không nhỉ? Nhỡ đâu anh đi ra ngoài bị người ta bắt cóc thì cậu biết phải làm sao. Kim Taehyung nhìn con thỏ ở trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ mà có chút buồn cười.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

"Taehyungie nấu thì món gì em cũng thích"

Con thỏ này càng lúc càng đáng yêu rồi. Cứ như vậy anh sợ mình sẽ không thể rời xa cậu nửa bước được mất.

"Em vào tắm rửa đi. Lát tôi gọi xuống ăn"

"Vâng ạ!"

Jungkook quay sang hôn lên môi anh một cái "chốc" rồi chạy lẹ vào nhà tắm. Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu mà tâm trạng như ở chín tầng mây. Anh đưa tay chạm vào môi mình, khoé môi nhếch cao lên một đường. Jeon Jungkook em đúng là biết cách làm tôi phải đau đầu mà!

________________________________

Jungkook đang loay hoay mở cái tủ trong nhà tắm để lấy máy sấy thì nghe điện thoại đỗ chuông ở bên ngoài. Lúc đi ra thì bên kia đã tắt máy, cậu tính sẽ mang điện thoại xuống cho anh thì màn hình sáng lên một tin nhắn. Jungkook nhìn chăm chăm vào đó một lúc lâu đến khi màn hình tối đen vẫn chưa dời mắt khỏi.

"Jungkook. Em xong chưa?"

"Dạ. Em xuống ngay đây."

Cậu nhanh chóng đặt điện thoại lại vị trí cũ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Xuống bếp thấy Kim Taehyung đang loay hoay múc thức ăn ra tô, cậu bước đến ôm chầm lấy anh. Không hiểu sao cậu lại sợ. Có phải anh sẽ lại bỏ cậu mà đi không? Bất giác vòng tay lại siết chặc thêm một chút.

"Taehyung"

"Hửm. Sao vậy?"

Anh thấy con thỏ nhỏ này có vấn đề. Không phải lại suy nghĩ lung tung gì rồi chứ?

"Hì. Em chỉ là thích gọi anh như vậy thôi!"

Đối diện với ánh mắt đầy thâm tình của anh nỗi sợ của cậu lại nhiều thêm một chút. Nếu có một ngày ánh mắt đó không còn dõi theo cậu nữa. Nếu có một ngày ai đó mang ánh mắt này đi mất. Nếu có một ngày có ai khác trao cho cậu ánh mắt này mà không phải anh. Nếu ngày đó thật sự đến thì cậu biết phải làm sao đây?

Không phải kẻ yếu đuối nhưng Jeon Jungkook đã chẳng thể chống đỡ nỗi nếu không có Kim Taehyung trong cuộc đời này nữa rồi!

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt của anh rồi nhón chân hôn lên nó một cái. Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là anh cơ hồ cảm nhận được hôm nay cậu lại có tâm sự. Nếu cậu không muốn nói anh sẽ không ép.

Ngày trước trên chiến trường, thời gian không tính bằng giây mà tính bằng mạng sống. Ngày nay đứng ở thương trường, mỗi giây mỗi phút là tiền là bạc. Cả tuổi trẻ anh cống hiến cho Tổ quốc của mình, một chút tư lợi cho bản thân cũng không có. Giờ đây xin một lần ích kỷ, nguyện dùng nửa đời sau để ở bên chờ đợi một người tên Jeon Jungkook.

Kim Taehyung yêu Tổ Quốc là tình yêu của một người lính trẻ. Nhưng lại thương Jeon Jungkook bằng tất cả tin yêu của một đời người.

Anh ôm thật chặt cậu trong vòng tay to lớn của mình, xoa nhẹ tấm lưng mỏng như vỗ về một đứa trẻ

"Ngoan! Có tôi ở đây rồi!"

Jungkook cảm thấy sóng mũi mình cay cay, mí mắt cũng nóng dần. Cậu đẩy anh ra cố nở một nụ cười trông thật khó coi, giọng đã nghẹn đi vài phần

"Em đói rồi!"

Chắc có lẽ cậu không biết được hình ảnh đó đã khiến cho Kim Taehyung có bao phần xót xa. Một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ khiến cậu toàn tâm toàn ý dựa vào mình. Anh không muốn phải thấy con người nhỏ ấy cố gắng gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ để chống chọi với cuộc đời này nữa.

Jeon Jungkook... Đau thương kiếp này của em hãy để tôi gánh vác.

"Ra ghế ngồi đi. Tôi đem ra cho không lại bỏng"

"Dạ!"

Jungkook đè nén những suy nghĩ trong lòng của mình. Cậu muốn đem hình ảnh vui vẻ của bản thân khắc sâu vào trí não của Kim Taehyung, khoảng thời gian ngắn ngủi này không nên bị nhuốm màu đau thương của nước mắt.

Kim Taehyung anh nhất định phải nhớ cho rõ dáng vẻ hiện tại của em. Mỗi giây mỗi phút ở bên anh chính là thời khắc tươi đẹp nhất trong đời mà em có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro