Chương 16: Sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chăm chú xem tin tức trên thời sự, Jeon Jungkook tai cầm điện thoại nghịch nghịch nằm trền đùi anh ở phòng khách, tay kia lại cầm quả táo cắn một phát xong đưa lên trước mặt anh

"Anh ăn không? Táo ngọt lắm ý!"

Kim Taehyung chuyển tầm mắt nhìn sang trái táo lại nhìn người nằm dưới đùi mình, anh nhếch môi cúi xuống hôn lên môi nhỏ của cậu một cái "chốc"

"Ừm. Đúng là rất ngọt!"

Jungkook bĩu môi, trừng mắt nhìn anh

"Đồ Kim cơ hội"

"Tôi chỉ cơ hội với mỗi mình em thôi"

Cậu vui vẻ cười hì hì, cắn thêm một miếng táo. Kim Taehyung đưa tay nghịch vài sợi tóc của cậu, tầm mắt vẫn đặt ở ti vi

*Cạch

Nghe tiếng mở cổng, Kim Taehyung tính đứng dậy thì Jungkook đặt tay trên đùi anh

"Anh Yoongi đó!"

Nếu là Yoongi thì anh lại càng sợ. Mỗi lần anh ta xuất hiện chắc chắn sẽ làm gì đó rất động trời. Không phải sẽ mang tin tức kia nói cho cậu biết chứ? Cứ nghĩ đến đây là tâm trạng của Kim Taehyung bắt đầu trở nên căng thẳng, anh vẫn ngồi đó nhưng mắt thì nhìn chăm chăm ra phía cửa.

Min Yoongi vào nhà thấy hình ảnh người nhỏ đang nằm trên đùi người lớn, người lớn lại mang theo ánh mắt hình viên đạn để nhìn mình liền thở dài ngao ngán.

"Anh tới rồi hả? Tiện thể vào bếp lấy giúp em ly nước nhé. Ăn táo xong em thấy hơi khát."

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, bỏ điện thoại xuống quay sang nói với người đang ngồi ở chiếc sofa gần dưới chân mình.

"Sao em không sai người đang ngồi bên cạnh em kìa?"

"Anh ấy đi thì em biết nằm lên đùi ai đây ạ? Với từ phòng khách xuống bếp xa lắm. Em sẽ nhớ anh ấy chết mất!"

Yoongi bất lực trước đứa em nhỏ của mình. Ngày trước cậu đã dính người, không ngờ có người yêu lại càng dính người hơn nữa. Cứ như dán keo 502 vào ý. Giá cũng không còn cọng nào luôn. Bước 10 bước đã đến bếp. Đây gọi là xa của nó đây à?

"Nè!"

Dù bất mãn thế thôi nhưng vẫn đi lấy nước cho em. Ai bảo hắn thương, hắn chiều đứa nhỏ này chứ. Jungkook vui vẻ ngồi dậy nhận ly nước của anh trai. Từ đầu đến giờ Kim Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào Min Yoongi, đương nhiên là hắn đâu có mù để không nhận ra

"Cậu không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đáng lẽ tôi mới là người nên tỏ thái độ với cậu. Nói đi! Cậu và em trai tôi là như nào?"

Yoongi ngồi lại vị trí của mình, hai chân vắt chéo qua nhau, một tay chống ra sau, tay kia lại đặt trên gối, hất mặt về phía anh. Jungkook đang uống nước nhưng nhận ra sự thay đổi đột ngột của anh trai liền bất cẩn để bị sặc. Kim Taehyung vội ôm em nhỏ ngồi trên đùi mình, đưa tay vuốt vuốt lưng em

"Sao rồi bé con?"

Jeon Jungkook cảm thấy cổ họng vẫn còn chút khó chịu, nhưng sặc nước thôi mà, anh sao lại lo lắng đến vậy cơ chứ? Cậu đưa tay chạm vào hai đầu mày đang nhíu chặt lại của anh

"Em không sao mà!"

"Lần sao nhớ phải cẩn thận có nghe chưa?"

"Dạ!"

Cậu nhìn anh cười híp mắt, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh. Kim Taehyung tay vẫn vỗ nhẹ trên lưng cậu. Đứa nhỏ này bao giờ cũng thế, mỗi lần anh lo lắng cậu lại dùng cách này để khiến anh an lòng.

"Ngoan!"

"Chỉ có cách ôm em trong lòng, bảo bọc em dưới đôi tay của mình. Tôi mới dám tin em vẫn ở đây - an toàn bên cạnh tôi!"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, không nhanh không chậm nói ra 7 từ

"Em ấy là sinh mệnh của tôi."

Jungkook ở trong lòng anh, nghe anh nói những lời này, nghe cả tiếng trái tim anh đang đập trong lồng ngực. Vòng tay đang ôm lấy thắt lưng của anh lại siết chặt thêm một chút nữa

"Vì anh đã nói em là sinh mệnh của anh. Nên nếu anh biến mất, em cũng không còn lí do để tồn tại"

Dù biết quan hệ của hai người là gì nhưng Yoongi lại không thể tin anh có thể nói ra câu nói đó. Không phải mới quen Kim Taehyung ngày một ngày hai, cũng không phải không biết Kim Taehyung là người như thế nào. Nếu chính miệng anh nói ra 7 từ kia, xem ra Kim Taehyung đã thật sự muốn đem Jeon Jungkook che chắn dưới bầu trời của Kim gia.

"Trước nay tôi chưa từng nghi ngờ cậu. Trên chiến trường là vậy, đến thương thường cũng thế. Nhưng có một điều tôi phải nói: đừng bao giờ xếp em ấy phía sau tất cả sự lựa chọn của cậu, cũng đừng bao giờ để Min gia và Jeon gia có cơ hội đến để đòi người. Kim gia quyền thế nhưng cậu nên nhớ Min gia cùng Jeon gia cũng có thể một tay che trời!"

Yoongi nói xong thì lập tức đứng dậy rời khỏi. Dẫn biết Kim Taehyung sẽ cho em nhỏ của hắn những gì tốt đẹp nhất nhưng trên vai Kim Taehyung gánh vác quá nhiều trách nhiệm, không phải cứ muốn bỏ là bỏ được. Min Yoongi cũng không mong có ngày phải đến Kim gia để đòi người. Nếu ngày ấy thật sự tới, có lẽ tim Jeon Jungkook cũng chết rồi!

Jungkook ngẫng đầu lên nhìn anh phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, anh đưa tay miết nhẹ hai bên má đầy đặn của cậu.

"Jungkook. Tôi có chuyện muốn nói với em!"

______________________________________________________

U là trời. Dạo này bị bệnh lười ý. Chỉ việc up chap lên thôi mà cũng lười xỉu up xỉu down luôn á. Nhưng mà hôm qua OTP làm con tim nhảy ba đa ba đa nên quyết định chạy lên up chap mới. Mặc dù cái chap này là chút ngọt ngào trước tháng ngày đau thương :))))

Thôi thì em sẽ khắc cốt ghi tâm cái ngày 20.11.2021 này. Nhưng thật sự là rất sợ luôn. OTP mà công khai thì vui lắm chứ nhưng thấy thương và xót cho các anh quá. Hàn Quốc khắc nghiệt, định kiến sâu sắc. Các anh rồi phải đối diện với dư luận ra sao?

Không hiểu sao khi nhìn hình ảnh lá cờ LGBT trên sân khấu, rồi Tae vỗ vỗ đầu Kook cái trong đầu tui hiện ra câu này

"Ngoan! Anh thương! Rồi chúng ta sẽ công khai và cầm ngọn cờ đó vươn cao! Đợi anh một chút nữa thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro