"Kookie, anh yêu em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GẦN NỬA NĂM TRÔI QUA
Đây là đầu năm 2017
"thời gian qua các con đã làm việc rất chăm chỉ" bố Bang nói
"dạ con cảm ơn thầy" đồng thanh
"các con được nghỉ ngày mai nhé! Rồi lại tiếp tục công việc"
Nghe đến đó ai cũng vui mừng vì khoảng thời gian lịch trình quá dày đặc, vậy là cả nhóm sẽ được nghỉ vào ngày mai, thời gian tuy ít ỏi nhưng đã đủ để hồi lại sức khỏe rồi.
Sau giờ làm việc trên công ty, cả nhóm về nhà, V vào phòng , cầm chiếc nhẫn anh luôn để ở đầu giường...ngắm rồi lại buồn bã cất đi, từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ , anh không hề đeo lại nó và Kook cũng vậy.
Tối đó cả nhóm mỗi người một việc , Hope và RM về nhà thăm gia đình , Jin và Jimin hẹn nhau ra ngoài ăn uống, Suga vẫn còn ở công ty vì những sáng tác đang hoàn thiện. V trong phòng suy nghĩ một lúc , anh ra ngoài gõ cửa phòng JK...
" Kook à, em cho anh mượn tai nghe được không? Của anh hư rồi".....im lặng...
"kook à, em có trong phòng không? Em đang tắm sao?"...lại im lặng, V mở cửa nhẹ nhìn vào phòng , hóa ra Kook đang ngủ.. tai nghe để bên cạnh...V vào phòng định lấy tai nghe nhưng...nhìn vào Kook, đôi môi ửng hồng , nhìn ngoan hết sức, anh không kiềm lòng được ...anh đặt môi anh nhẹ lên đôi môi đó..., tay nâng nhẹ cằm lên..nhắm mắt...
Hóa ra , hóa ra cảm giác khi bên em là vậy ...V thầm nghĩ
Anh hôn Kook nhẹ nhàng... Kook cảm giác có một hơi ấm trên môi , mở hí mắt nhìn "V hyung?" , Tae giật mình "anh làm em thức giấc sao?" ... "hyung đang làm gì vậy?" ... tay Kook đẩy nhẹ V ra ... V đẩy Kook xuống giường, tay nắm chặt một tay , cố đè xuống ...
Trong đời Kook thật chưa thấy có ai mạnh hơn mình bao giờ, trông hyung ốm yếu thế cơ mà, hơi hoảng , Kook nhìn V định đẩy ra cái nữa ...nhưng nhìn vào mắt V, Kook thấy anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
V : "Kookie ..thật sự em không hiểu sao? Thời gian qua em lạnh nhạt với anh là vì sao chứ? Vì công ty à? Vì tin tức sao? Em ghét anh sao?"...
"không phải đâu hyung.." Kook ngập ngừng , nếu nói là vì nghĩ cho hyung thì hyung sẽ tự trách bản thân mất, bum..bum..bum cảm giác đó lại đến, hồi hộp..khó thở ...
"kookie , anh không nghĩ anh coi em như em trai, anh muốn em quan tâm anh , thật sự anh muốn như trước , anh muốn Kookie là của anh,mỗi lần anh thấy em nhưng lại không thể đến gần, anh đau lắm ..."
Kook: " hyung à.." ngạc nhiên..anh đang nói gì vậy...kook nghĩ
"kookie, anh yêu em" buộc miệng nói ra rồi, V giật mình nhìn Kook , thấy bản thân thật sự rất ngốc ,anh ra khỏi phòng Kook, anh vào phòng mình rồi đóng cửa lại...làm sao đây, lỡ nói ra rồi, làm sao anh có thể đối mặt với em đây, rồi em sẽ nghĩ anh là người như thế nào?
V đi ra bỏ lại Kook với mớ hỗn độn trong suy nghĩ, nhưng cậu lại nhoẻn miệng cười, tay rờ lên môi..
"ngọt thật.."
Tối đó V về phòng, anh quyết định viết cho Kook một bức thư thật dài , về những suy nghĩ của anh, về tình cảm...anh xin lỗi vì năm đó vì cặp nhẫn anh tặng mà mọi thứ trở nên khó xử như bây giờ..nhưng anh không bao giờ hối hận...ngược lại anh muốn em hiểu và chấp nhận anh, dù đó là hy vọng mong manh nhất...anh đợi câu trả lời của em..
Viết xong anh gửi bức thư cho Kook qua khe cửa phòng rồi bỏ đi ...
—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro