Kookie là của tớ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó V không ăn cùng các member, trốn trong phòng cả buổi và chỉ chơi game , nghe nhạc cho thời gian trôi đi , đối với anh bây giờ , anh chán phải quay phim chụp hình gì đó, anh chán mọi thứ, anh không muốn làm gì cả!!
"cốc cốc" ... " ai vậy" .... " tớ đây" giọng Jimin nhẹ nhàng. V mở cửa, cười nhẹ "sao đó?" , " cho tớ vô phòng nha" ...
Vào trong phòng Jimin nói " tớ biết cậu đang không vui , không ai hiểu cậu bằng tớ cả, tớ nghĩ không phải cậu chỉ buồn mỗi chuyện tin tức , cậu có gì muốn nói tớ nghe không? Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu.." nói xong Jimin ôm Tae Tae vào lòng, xoa đầu , vỗ lưng pặc pặc an ủi .
"Jimin à,..." " tớ nghe" ...... " tớ nghĩ tớ không còn bình thường nữa rồi"
" ý cậu là sao ?"  " tớ nghĩ tớ thích Kookie, tớ không coi Kookie như em trai nữa, lúc tớ mua nhẫn , tớ đã muốn Kookie là của tớ , tớ đau lắm cậu biết không? Tớ nghĩ tới việc phải kiềm chế , phải cố giữ khoảng cách , tim tớ như nổ tung vậy" V khóc , anh như đang nói hết những gì mình đã giữ trong lòng bấy lâu nay , tan nát , vỡ vụn, anh khóc trong vòng tay của Jimin .
"Tớ hiểu Taehyung à, tớ đã có dự cảm không lành, không sao cả, cậu vẫn là Taehyung bạn của tớ mà, không chuyện gì có thể thay thế đc điều đó." V khóc to hơn.
"nhưng Taehyung à, thế còn JungKook? Em ấy đối với cậu như thế nào?"
"em ấy coi tớ như cậu thôi Jimin à, một người anh trai"...ánh mắt V buồn bã..
Jimin chợt im lặng, cậu hiểu ra rằng , giây phút này Tae đang rất cô đơn và tuyệt vọng, không còn gì đau hơn là yêu đơn phương một người. Nhìn chiếc nhẫn V đã tháo và để trên bàn... cậu ôm Tae, an ủi..
"Jimin à, tớ muốn nghe nhạc", " tớ mở cho cậu nghe nhé" và rồi âm nhạc xoa dịu Tae , đưa vết thương dù rất đau của cậu trở nên bình ổn, Tae thiếp đi , Jimin rời phòng "nếu cậu không ổn cứ gọi tớ nhé V". Jimin lo lắng.
Cùng lúc đó, ở phòng Kook, Kook đang suy nghĩ về những chuyện đã qua, về nhẫn, về sự quan tâm của Kook và anh, đối với Kook , anh là một người mà cậu lúc nào cũng dõi theo, cậu biết ơn anh từ lúc mới debut đã ở bên cạnh cậu, động viên cậu,lo lắng cho cậu đến tận bây giờ. Nhưng vì sau này anh còn tương lai, cậu không muốn vì cậu mà hình ảnh của anh lại ko hay trong mắt người hâm mộ...cậu quyết định lạnh nhạt với anh...chiếc nhẫn đó cậu cất lại vào hộp..
Thời gian sau,nhóm đều đặn tham gia game show, chương trình, tập nhảy. Kook đã khác . cậu giữ khoảng cách với anh, ngồi cũng ngồi xa hơn , tham gia chương trình cũng đứng xa hơn. Lúc quay BTS RUN...có lần Tae cố ko làm chủ đc hành động của mình..
Anh tiến lại gần Kook, nựng má em nhưng RM lại đứng chèn vào giữa và Kook thì lảng đi, một số cảnh Tae chung nhóm với em do bốc thăm thì bị biên tập cắt và phải quay lại..mọi thứ đều khó khăn hơn rất nhiều... cả nhóm cũng cảm thấy không được tự nhiên...
Có lẽ chỉ có những lúc vui đùa cùng cả nhóm thì Tae và Kook mới thật sự vui, cùng bày trò con bò thì chắc không ai là lầy hơn hai anh em....nhờ các hyung mà không khí ít ngộp ngạt đi và sau đó mọi người đều tập trung vô công việc...sự thân mật giữa hai anh em vẫn bị giới hạn khiến cả Army cũng cảm nhận được sự xa cách của Tae và Kook trong thời gian đó...
Nhưng có ai biết được rằng, khi trở về nhà , luôn có hai con người đêm xuống lại trốn vào phòng, ngắm nhìn chiếc nhẫn mà lúc đó họ nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ được đeo lại nữa...
———————————
Từ sau chap này sẽ nhiều thoại hơn , đặc biệt là kookie ...
Góp ý cho mình nha !! Truyện đầu tay ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro