15. Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt trước câu hỏi trúng thẳng vào hồng tâm của Taehyung, Jungkook có hơi ngập ngừng đáp lại:

"Em đang ở trước mặt anh mà"

"Sao không nhìn anh?"

"Do... anh cao quá. Nhìn mỏi cổ em"

Jungkook chưa kịp thở phào vì tìm được lý do nghe hợp lý thì Taehyung liền dập tắt nó bằng hành động.

Anh chủ động cúi người thấp xuống để ngang tầm nhìn với cậu.

"Nhìn anh đi"

Jungkook giật bắn mình, đôi mắt lúng túng nhìn Taehyung.

Cậu không thể kháng cự trước lời nói của con người ấy. Luôn luôn là như vậy!

Jungkook là một cậu bé ngoan.

"Hai mươi phút nữa xong rồi, anh về cùng em được không?"

"Dạ được"

"Cảm ơn em, Jungkookie"

...

Vầng nguyệt khuyết kiêu hãnh giữa màn đêm, phản chiếu ánh rạng động lộng lẫy, nóng bỏng từ mặt trời.

Dòng suy nghĩ ẩn sâu trong tâm hồn của Jungkook bị thiêu cháy thổi bùng lên như đóm lửa trại hè.

Dấu vết chân chim trên khuôn mặt của người đàn ông ấy làm Jungkook bận tâm.

Tâm trí chơi vơi, những bước chân vô thức theo Taehyung về nhà.

Miệng nói lời tạm biệt, tay vẫy chào còn nỗi lòng lại không ngừng tăng thêm sự day dứt.

"Mình sắp gây họa rồi, chắc chắn là như thế"

...

Tiếng thở dài phát ra từ đầu góc hẻm tối, cánh cửa sắt đơn tối màu chìm đắm cùng màn đêm.

Sợi dây linh cảm bất ngờ truyền đến phản ứng thật dữ dội. Ánh mắt bất giác nhìn sang hộp thư cũ cạnh ngay phía cửa.

Khoảng cách hẹp tối đen giữa hai thanh gỗ lấp ló một góc của tờ giấy trắng ngần.

Taehyung nhẹ nhàng lấy ra, từ tốn  lướt mắt qua những con chữ viết tay thế nhưng lại vô cùng vội vã khi nội dung trong đó kết thúc ở dấu chấm.

Tờ giấy vì không bắt kịp tốc độ của người ấy mà bị thả rơi trên nền đất.

Yên ả một lát lại yên vị trên tay của người khác.

Lúc Jungkook quay lại nhà trọ của Taehyung cũng là lúc bóng lưng của anh vụt ra khỏi con hẻm.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vội vàng chạy đến nhặt lấy mảnh giấy bị Taehyung bỏ lại.

Từng câu chữ được tiếp nhận vào đầu làm tay của Jungkook không ngừng run rẩy.

"Taehyung à! Là ba đây, ba đến tìm con nhưng không gặp được. Đến giờ đi rồi, đi nhé! Ba yêu và xin lỗi con. "

Người đàn ông ấy! Người Jungkook bảo Taehyung đừng gặp là ba của anh.

Lẽ ra cậu phải nhận ra ngay, gương mặt hiền từ đó, sự tử tế lịch thiệp đó... Tất cả đều được truyền lại cho Taehyung. Hai người họ thật sự giống nhau như đúc.

Đôi mắt chứa cả dãy ngân hà như sắp phải đón nhận một cơn mưa lớn.

Jungkook vội cất tờ giấy vào túi quần rồi chạy đi.

Một điểm đến có hai người chạy nhưng không cùng nhau.

Người lớn một mạch dùng hết tốc độ chạy đến điểm đích.

Người nhỏ vội vã tìm kiếm bóng hình vừa kịp khắc ghi giữa phố thị đông người.

Cứ thấy ai hơi giống là Jungkook chạy đến kiểm tra nhưng tiếc thay kết quả nhận lại chỉ toàn là thất vọng.

"Làm ơn đi mà! Bác ơi, cháu xin lỗi"

...

Từng bước chân gấp gáp như thể chẳng có thời gian chạm đến mặt đất.

Nhìn từng bóng người đi ngược hướng với anh từ phía ga tàu. Taehyung chỉ biết cầu nguyện để bản thân không phải bỏ lỡ.

Nếu phải bỏ lỡ thì?... Không! Không thể!

Xuyên suốt quá trình kể từ khi nhận được thư, Taehyung không nói bất kỳ lời nào cả. Anh chỉ có chạy, thở, cầu nguyện và chạy thật nhanh.

Tất cả ước vọng của Taehyung lúc này đặt vào cửa nhà ga số 9.

Vừa kịp lúc lướt qua cánh cửa tự động đang dần đóng, Taehyung cuối cùng cũng có thể thở ra rồi dừng lại.

Cả cơ thể ngã nhào vào người đàn ông ở trước mặt.

"Ba ơi! Con xin lỗi, con tưởng có người tìm đến nên đã tránh mặt ba"

"Có ai đã tìm đến con sao?"

Taehyung tựa cằm lên vai ba khẽ lắc đầu, ý buồn trong đôi mắt làm sẫm màu vài khoảng trống trên chiếc áo sơ mi màu xanh sáng.

Taehyung chạy suốt 2 giờ đồng hồ để đổi lấy vỏn vẹn vài phút trước lúc chia ly.

"Ba gầy đi rồi, lần này đi ba đừng quá sức nhé, nhớ ăn uống đầy đủ. Cần gì ba nói con, ba hứa đi!"

Kim Dae Jung nhắm mắt, bật cười. Tiếng cười vọng lên từ khoảng không im bặt của vụn vỡ trong cõi lòng đầy chua xót.

Kim Taehyung của ông vốn điềm đạm nhưng chưa từng trưởng thành theo cách này. Lời nói của anh làm người ba đau lòng đến kì lạ.

"Người gầy đi thật sự là con! Con đừng lo, một người tất nhiên sẽ đầy đủ hơn hai người. Ba xin lỗi! Gửi lời thăm đến Suho giúp ba"

Tiếng thông báo vang lên, cánh cửa của khoang tàu mở rộng.

"Ba đi nhé"

Kim Dae Jung từ từ rời khỏi vòng tay của Taehyung, quay lưng thật nhanh để giấu đi "giọt mồ hôi mặn" tiết ra từ khóe mắt.

"Ba ơi! Con sẽ mang gia đình của mình trở lại"

Giọng nói nghẹn ngào, cố gắng phát ra thật trôi trải của Taehyung truyền đến từ đằng sau.

Cánh cửa khép lại, cuộc chia ly kết thúc.

Dẫu không ai biết gì về hoàn cảnh của họ, nhưng khi chứng kiến, tất cả đều đồng lòng làm chậm quá trình để ba con gần nhau thêm vài phút.

Taehyung hướng ánh nhìn theo chuyến tàu đến khi nó vượt quá khoảng tiêu cự cho phép của đôi mắt.

Cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cũng chẳng còn điểm tựa hay người ôm.

Một thứ tâm trạng chết dẫm đầy tồi tệ.

Không bỏ lỡ nhưng cũng chẳng có gì.

...

Bắt chuyến xe về lại khu phố nhỏ, Taehyung tựa đầu vào cửa kính lau đi những giọt cảm xúc còn sót lại.

Đưa mắt nhìn qua tấm kính trong suốt một cách vô định không có mục đích.

Con phố tấp nập người đi, cửa hàng đông đúc, những ánh đèn cũng chói chang hơn khu phố nhỏ cách đây 14km.

Giữa một biển người xa lạ, Taehyung chợt bắt gặp bóng dáng ai đó thật quen.

Cậu trai nhỏ đang chạy hớt hải trên đường với chiếc áo đồng phục ướt đẫm cùng chiếc balo đen.

Nhưng việc cậu nhóc mà Taehyung đang nghĩ đến xuất hiện ở đây vào giờ này thật quá vô lý.

Taehyung có thể nhầm lẫn bất cứ việc gì, riêng bóng hình của Jeon Jungkook thì không. Bởi anh không hề ghi nhớ mà là chạm khắc vào tim.

"Cho con xuống ngay đây ạ"

Trước sắc đỏ của cột đèn giao thông, chiếc xe dừng lại.

Taehyung một mạch chạy ùa vào dòng người ấy.

Bắt lấy cổ tay quen thuộc của cậu nhóc nhỏ.

Đúng thật là Jeon Jungkook!

Jungkook một mực không quay đầu, cậu không cảm giác được cổ tay đã có người nắm lấy. Sự sợ hãi lan rộng khắp cơ thể cậu.

Jungkook còn định kéo cả Taehyung đi để tìm người cậu cần gặp.

Taehyung nhanh hơn! Anh kéo cả cơ thể Jungkook xoay ngược lại.

"Nhìn anh"

"Dạ? Em đang nhìn đây"

"Sao em lại ở đây?"

"Em...em thật sự xin lỗi anh. Em không biết bác ấy..."

Cả người Jungkook run rẩy, Taehyung trực tiếp ôm trọn cậu vào lòng rồi cất giọng trấn an:

"Ổn rồi! Anh gặp được rồi"

"Thật không?"

"Thật"

"Vậy thì may quá"

Rời khỏi cái ôm, nhịp thở của Jungkook dần ổn định trở lại.

Sự sợ hãi còn chưa kịp qua đi thì tâm trí lại bị kìm chặt bởi cảm giác có lỗi.

Nhìn dáng vẻ của cậu từ chân cho tới đầu.

Chân không giày, quần áo xốc xếch, mái tóc ướt rượt vì mồ hôi.

Taehyung không tra hỏi gì thêm, trực tiếp mang giày của bản thân vào chân của Jungkook.

"Đừng, chân em bẩn"

"Mang vào, giày bẩn anh giặt"

Cả hai cùng nhau tìm chỗ ngồi ở gần đó, Taehyung dùng số tiền ít ỏi có trong ví mua nước và bông băng cho Jungkook.

"Anh không uống nước sao?"

"Vừa nãy anh uống rồi"

Jungkook nhận lấy chai nước từ tay Taehyung, cậu rót vào miệng một nửa thì dừng lại.

"Em vẫn chưa chạm vào đâu, anh chạy xa hơn thì nên uống nhiều hơn"

Nói đến đấy, Taehyung lại có chút không vui. Uống cạn phần nước còn lại rồi cất giọng:

"Lần sau muốn chạy thì nhớ mang giày vào, em sắp phải thi đấu, lỡ bị thương nghiêm trọng thì sao đây?

Em đã chạy suốt 2 giờ đồng hồ đấy, em có biết là chân mình đang chảy máu không?"

"Em sợ... Sau này sẽ không thể nhìn mặt anh nữa... Em sợ anh ghét em"

"Tuyệt đối không có chuyện như thế"

Giọng nói của Taehyung dịu xuống, cơn giận theo làn gió thổi bay đi. Vì quá lo lắng nên mới mắng cậu một hơi dài như vậy.

Trên khuôn mặt mệt mỏi, đầy tâm sự của Taehyung lại xuất hiện một nụ cười tựa như ánh dương, bàn tay đẹp hệt tranh vẽ ấy dịu dàng xoa xoa mái tóc của Jungkook.

"Đi thôi! Anh đưa em về nhà"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro