16. Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông Dongcheon.

Tiếng thì thầm to nhỏ bàn tán trải khắp từ cổng trường vào đến lớp học.

Trông có vẻ là một tin tức mới lạ và hấp dẫn. Nhìn chung thì hình như ở hành lang này chỉ có mỗi Jungkook là không biết chuyện.

Cảm giác họ đang nói về mình làm Jungkook có chút bận tâm. Nhưng dù có cố gắng tập trung đến đâu cũng chẳng thể nghe rõ ra một âm thanh nào cả.

Bước vào lớp, Jungkook cho ghế mang balo còn bản thân thì thư thái ngồi xuống.

Bầu không khí trong lớp học hôm nay có phần rôm rả hơn mọi ngày.

Những cá thể độc lập hoàn toàn lại đang có cùng một biểu cảm. Để diễn tả một cách đơn giản thì đề xuất nổi bật nhất là 2 từ "gièm pha".

Khung cảnh mới mẻ đó làm Jungkook muốn biết rốt cuộc đã có chuyện khủng khiếp gì xảy ra.

Cậu nhanh chóng quay sang cô bạn cùng bàn Yejin.

Nhìn đi nhìn lại xung quanh chỉ có mỗi Yejin là mở tập ra học bài. Jungkook vốn không định làm gián đoạn nhưng hiện tại thì sự tò mò của cậu đã đạt đến giới hạn.

Một âm thanh nhỏ khẽ vang lên truyền vào tai người ngồi bên cạnh:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có biết không?"

Yejin lập tức dừng bút đưa mắt nhìn sang Jungkook, tiếng thở dài phát ra kéo theo đó là lời đáp lại:

"Biết chứ, có mỗi cậu không biết thôi"

"Chuyện gì?"

"Ảnh trong cuốn album của câu lạc bộ âm nhạc bị mất. Lạ thay là chỉ có ảnh của tiền bối Taehyung bị mất thôi. Mọi người đang đồn là có kẻ biến thái nào đó trộm"

"À..."

"Là tiền bối cậu xin ảnh hôm trước đúng không?"

"Đúng rồi"

Jungkook trả lời xong liền bình tĩnh lấy tập sách ra xếp ngay ngắn trên bàn.

Cái đầu nhỏ tinh nghịch lại an yên tựa lên "chiếc gối tri thức" cứng cáp.

"Giữ bí mật nha! Là tớ đó"

"Sao?"

"Kẻ biến thái mọi người đang nói chính là tớ"

Yejin mở tròn mắt nhìn Jungkook, một loạt cảm xúc sửng sốt, khó tin bộc lộ hết trên gương mặt xinh xắn.

Lời thú tội sao lại có thể thốt lên một cách bình thản như vậy?

Jungkook thật sự bị điên rồi sao?

"Cậu thắc mắc nhiều điều lắm đúng không? Hỏi đi! Tớ sẽ trả lời cậu"

"Cậu lấy để làm gì?"

"Vì tớ cần"

"Anh ấy với cậu có mối quan hệ gì?"

"Không máu mủ ruột thịt nhưng lại có cảm giác thương"   *

"..."

"Chẳng biết nữa! Tớ giữ bí mật cho anh Taehyung còn anh ấy thì ủng hộ tớ"

Cuộc hỏi đáp nhanh chóng rơi vào khoảng không im lặng, Yejin cầm bút tiếp tục học bài còn Jungkook thì thả hồn vào giấc ngủ.

Một người không thật sự trả lời được câu hỏi, một người tôn trọng cảm xúc của người kia.

Yejin chưa từng đi quá sâu vào câu chuyện đời tư của Jungkook, nếu cậu đi sai Yejin sẽ có mặt để giúp đỡ.

Chỉ giúp đỡ cậu vượt qua, tuyệt đối không bao giờ tùy ý chọn giúp Jungkook một con đường.

Cuộc đời của Jungkook vẫn nên là do cậu tự bước.

Vì cho đến cuối cùng, thứ mà con người hối hận nhất không phải là những điều đã làm sai, mà chính là những điều bản thân do dự rồi bỏ lỡ ở quá khứ.

Có lẽ là Jungkook chưa thể nhìn ra, hoặc cậu đang cố ép suy nghĩ của bản thân theo hướng khác. Nhưng những gì bộc phát ra từ Jungkook Yejin lại nhìn thấy rất rõ.

...

Con đường ấy một khi bản thân nhận thức rõ sẽ thấy thật đặc biệt.

Bước đi mới thấy thật chông gai, khó nhọc. 

Rời đi thì xót xa, tiếc nuối.

Kiên trì bước lại thấy nó đầy rủi ro, trắc trở.

Dẫu hành trình khó đi nhưng điểm đến là nơi chất chứa vô vàn điều hạnh phúc.

...

Khoảng thời gian bình yên thoáng chốc trôi đi.

Nỗi ám ảnh nơi học đường không nằm ở những buổi học nhàm chán trên lớp.

Đớn đau thay nó lại nằm ở nơi mà Jungkook tin yêu và đã làm mọi thứ để có được.

Cởi bỏ dép cùng đôi tất làm lộ ra vết thương ở lòng bàn chân.

Jungkook cẩn thận dán băng cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị tập luyện.

Việc đầu tiên của buổi tập là thực hiện bài khởi động các khớp xương.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày cho đến khi tất cả cùng lúc lao mình xuống dòng nước. Giọng nói của huấn luyện viên rất nhanh chóng vang lên:

"Jungkook, chân em bị thương sao?"

"Dạ, nhưng vết thương khô lại rồi, em cũng băng kỹ nên giờ không sao. Em không làm bẩn hồ đâu ạ"

"Từ giờ cẩn thận chút! Tôi không cấm em tập luyện, tôi cấm em bị thương"

Trước câu nói của thầy, Jungkook chỉ biết cười rồi gật đầu tuân lệnh.

Sự chăm chỉ của Jungkook làm ấm lòng huấn luyện viên nhưng lại vô cùng gây khó chịu cho những người có mặt trong đội.

Một sự quan tâm nhỏ của thầy cũng đủ làm mọi cặp mắt ở đó trừng trừng đổ dồn vào cậu.

Dẫu sao thì cũng đã quen rồi!

Người nhận chẳng màn đoái hoài tới, bỏ qua mọi người, bỏ qua vết thương để miệt mài luyện tập.

Hong Surim im lặng nhìn miếng băng dán dưới chân của Jungkook.

Ánh mắt lúc bấy giờ không tồn tại sự căm ghét hay giận dữ, chỉ là ẩn sâu trong đó chứa đựng nhiều ẩn khúc đầy tâm sự.

Con người mà Jungkook hết lòng ngưỡng mộ không hề xấu. Cậu ta có lý do cho việc xấu mà bản thân làm.

Dù vậy thì bộ mặt ấy cũng thật sai trái.

...

Ánh sáng tự nhiên dần bị thay thế bởi tia sáng từ những ánh đèn.

Vì vết thương mà hôm nay Jungkook quyết định về sớm.

Cả đội cũng đều chung nhau về hết thảy, có lẽ là vì giấc mơ không lớn nên nỗ lực của họ bỏ ra chẳng nhiều.

Ngoại trừ Jungkook ra thì người thường xuyên tập thêm giờ là Hong Surim.

Cậu chưa từng phủi bỏ công sức mà Surim bỏ ra. Là một người hâm mộ thật sự, Jungkook đã theo dõi xuyên suốt hành trình đi lên của Surim.

Từ giải thưởng nhỏ đến lớn, Jungkook đều khắc ghi rất cẩn thận, tất nhiên những gì Surim đạt được ở hiện tại đều xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Cũng vì cậu ta tài giỏi và nỗ lực như vậy nên Jungkook không thể ghét.

Nhưng cũng vì bị cậu ta chà đạp tình cảm gây tổn thương nên cũng chẳng thể yêu thích trọn vẹn như ban đầu.

Nhớ về những ngày háo hức mua báo để cắt ảnh của Hong Surim dán vào cuốn nhật ký. Nhớ về những lúc ngồi trước tivi hạnh phúc đến rơi nước mắt khi Surim đạt huy chương.

Jungkook nhớ mọi thứ rõ như in còn Hong Surim thì chưa từng biết về sự tồn tại của những điều đó.

Vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ về kỷ niệm trong quá khứ, Jungkook chợt dừng lại khi nhận thấy vấn đề ở thực tại.

Đôi vai hôm nay có chút gì đó nhẹ nhõm, trống trải lạ thường.

"Trời ơi, sao lại bỏ quên cả balo vậy?"

Tự đánh vào đầu một cái cho tỉnh, Jungkook nhăn nhó quay lưng trở lại nơi vừa xuất phát.

Nhẹ nhàng mở cách cửa phòng tập, Jungkook giật mình vì mọi thứ trước mắt đang chìm ngập trong bóng tối.

Cố gắng lần theo trí nhớ để tìm kiếm công tắt đèn. Jungkook một lần nữa giật mình khi nhìn thấy bóng người đang đứng trên cầu cao.

Một bộ môn thể thao góp mặt trong các kỳ Olympic. Nhảy cầu cao! Vận động viên sẽ phải trình diễn nhảy từ trên cao xuống nước ở khoảng cách lớn và nó đòi hỏi nhiều kỹ thuật khó.

Jungkook hiểu hơn ai hết về môn thể thao nhảy cầu cao nhưng cậu chẳng rõ người đứng trên đó đang mong muốn điều gì.

Và cho dù nơi này có tối tăm hơn, bóng hình của người đó có ở xa hơn Jungkook cũng có thể nhận ra.

Đó là Hong Surim - thần tượng của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro