17. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bủa vây nhấn chìm mọi vật trong sự câm lặng lạnh lẽo.

Cả không gian kín bị ghì chặt bởi sự cô độc thoát ly khỏi nội tâm của con người.

Hong Surim một mình đứng trên cầu cao cách mặt nước gần 20m.

Nguồn năng lượng tiêu cực tỏa ra từ hắn kéo theo nỗi lo lắng của Jungkook.

Con người quả thật là loài vô cùng đặc biệt. Một cơ thể sống có nhiệt độ trung bình từ 36,3°C - 37,1°C lại có thể tồn tại song song trong đó một khoảng không lạnh đến âm độ.

Bóng dáng của người ấy vụt khỏi vùng an toàn, cả thân thể không một chút kháng cự muốn bay đi nhưng lực hút là thứ đã kéo người ở lại.

Tiếng va chạm với mặt nước vang lên bóp chặt lấy trái tim của Jungkook.

Những ngón tay gấp gáp chạm vào nguồn sáng.

Từng ánh đèn lần lượt bừng sáng lên, mọi thứ xung quanh lúc này đều có thể trông thấy thật rõ ràng bằng mắt.

Jungkook không ngần ngại lao xuống hồ, nơi mà những con nước vẫn đang chao mình dữ dội.

Bỏ qua việc không có quần áo khô để thay, bỏ qua việc miếng băng dán cuối cùng sắp sửa không thể bảo vệ được vết thương.

Cậu nhanh tay nắm chặt cổ áo kéo Hong Surim rời khỏi mặt nước.

Jungkook bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu, giọng nói lắp bắp cất lên cố gắng gọi:

"Này! Tỉnh lại...tỉnh lại đi"

"..."

"Hong Surim, tỉnh lại! Thở đi mà..xin anh đấy"

"..."

Đáp lại mọi nỗ lực của Jungkook là một sự im lặng, một đôi mắt nhắm nghiền và một cơ thể lạnh tanh không hơi thở.

Jungkook có thực hiện động tác sơ cứu bao nhiêu lần cũng chẳng có gì thay đổi, mãi cho đến khi cậu chuẩn bị hô hấp nhân tạo thì hi vọng mới được đáp lại.

Bàn tay lạnh lẽo của Surim đưa lên chặn môi Jungkook.

"Đừng chạm vào tôi"

Giọng nói hững hờ cất lên, cơ thể tưởng như đã chết đó ngồi thẳng dậy đẩy Jungkook lùi về phía hồ.

"Cậu đang sợ một vận động viên bơi lội chết đuối ở phòng tập sao? Jungkook à, cậu có não không vậy?"

"Không, tôi có lương tâm, tôi không thể thấy anh nằm yên dưới đáy hồ mà không cứu. Anh không chết là được rồi"

Jungkook đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hong Surim.

Hắn không biết bên trong cậu bây giờ có biết bao nỗi đau và thất vọng về hắn. Hong Surim bóp chặt trái tim Jungkook bằng hành động tự tử rồi nhẫn tâm bóp nát nơi đó bằng những lời lẽ không hay.

"Tôi sẽ chết thật nếu biết người cứu tôi là cậu"

"Anh vẫn luôn như vậy đúng không?"

"..."

"Rốt cuộc thì lý do anh ghét tôi như vậy là gì?"

"Cậu không nhớ? Hong Surim! cậu không hề biết gì về cái tên đó cả. Tôi ghét cậu vô cùng nên đừng coi thường sự chịu đựng suốt khoảng thời gian qua của tôi"

"Tôi không biết mình làm sai với anh điều gì. Đừng coi thường sự chịu đựng của anh? Sự chịu đựng của vận động viên huy chương vàng đáng giá thật nhỉ? Còn một kẻ vô danh như tôi thì không? Anh có biết anh đã dẫm đạp lên sự nhẫn nhịn của tôi bao nhiêu lần không?

Tôi đã thật lòng yêu quý anh, ngưỡng mộ anh vô cùng. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ căm hận anh đúng từng ấy!"

Đưa tay lau đi dòng cảm xúc bất mãn chạy ra khỏi góc mắt. Jungkook quay lưng đi vào phòng thay đồ, mang balo một bên vai rồi đóng sầm cánh cửa phòng tập.

Sức mạnh lớn nhất mà con người có thể tạo ra không phải thể lực mà là trí tuệ và nghệ thuật sử dụng ngôn từ.

Con người có thể vì một câu nói mà yêu cũng có thể vì một câu nói mà hận.

Lời nói có thể là động lực, có thể là niềm vui cũng có thể là lý do để ai đó rời đi không bao giờ trở lại.

Câu kết thúc cất lên như lời tuyên thệ của một người can đảm. Một người đã gom đủ đau thương, đủ thất vọng và đủ để từ bỏ.

...

Những giọt nước lạnh lăn tăn nhảy bổ xuống đường theo bước chân của Jungkook.

Vài đợt gió thổi thoáng qua cũng đủ làm thân thể trở nên lạnh buốt.

Nước mắt không rơi nhưng trái tim lại không ngừng cất tiếng khóc âm ỉ trong khoảng không gian câm lặng.

Giá mà thời thế đừng cướp đi ước mơ của Jungkook, giá mà cậu không phải chuyển trường, giá mà Hong Surim đừng nói bất kỳ điều gì với cậu...

Như vậy thì tốt biết mấy!

Dừng chân trước cửa hàng tiện lợi, nhìn Taehyung đang chợp mắt trên quầy thanh toán, Jungkook lại vô thức đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông cửa làm Taehyung chợt tỉnh giấc, đưa mắt nhìn cậu bé tinh nghịch mọi ngày rồi ngay lập tức bước về phía cậu.

Một lần nữa chiếc áo của Taehyung được khoác ngay ngắn trên người của Jungkook. Chất giọng trầm ấm, dịu dàng pha lẫn sự lo lắng thốt lên:

"Có chuyện gì? Nói anh nghe"

"Không có gì hết, ban nãy trời mưa"

Nhìn thấy Taehyung, nước mắt của cậu liền muốn trút hết ra ngoài, cả cơ thể cũng muốn được anh vỗ về bằng một cái ôm ấm áp.

Jungkook đã cố kìm nén tất cả quay lưng rời đi. Vậy mà nơi cổ tay ấy lại dễ dàng bị Taehyung tóm lại.

"Em đã bảo hãy hạnh phúc khi chỉ có em với anh mà. Nói anh biết đi, đã có chuyện gì vậy?"

"Hong Surim, Hong Surim sai rồi! Anh có thể nói cho em nghe không?"

"Hong Surim sai rồi"

Khoảng không gian tĩnh lặng như tờ, cả mớ suy nghĩ hỗn loạn, chen chúc nhau bên trong phần não trái. Từng giọt nước mắt chực chờ bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Bốn mắt chạm nhau, Jungkook cất lên tone giọng đã phần nào bị cái nghẹn ở mũi làm cho thay đổi:

"Em biết lý do vì sao em luôn thảm hại rồi... Là vì em không giữ được khoảng cách với những người em yêu quý... Mỗi khi em đến gần, mọi thứ đều sẽ vỡ tan tành... Anh có thể hứa với em một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Giữ khoảng cách với em"

Đôi tay đang bận rộn lau nước mắt cho Jungkook ngay lập tức dừng lại, không chút chần chừ di chuyển từ khuôn mặt ướt nhèm sang bờ lưng lạnh lẽo.

Taehyung ôm trọn Jungkook vào lòng. Tay trái nhẹ nhàng luồng vào mái tóc mềm, tay phải ân cần vỗ về tấm lưng núp sau mảnh áo ẩm ướt của cậu nhóc nhỏ.

Để Jungkook tự do nức nở trong lòng, để nước mắt của cậu thỏa sức làm đổi màu vài chỗ trên chiếc áo sơ mi mỏng.

Giọng của Taehyung từ từ vang lên, nhẹ nhàng, rõ ràng và chắc nịch:

"Giữa chúng ta không tồn tại khoảng cách"

Trái tim bị thương của Jungkook có chút đỡ đau khi được Taehyung thăm khám chữa trị. Thế nhưng lý trí đã ngay lập tức nhắc nhở cậu phải vùng vẫy.

"Đừng như vậy, em không muốn. Lỡ em lại làm mọi thứ hỏng hết thì sao?"

"Anh sửa lại cho em, bao nhiêu lần cũng được"

"Nếu như em đẩy mọi chuyện đi đến mức không thể cứu vãn thì sao?"

"Thì đó là lỗi của anh"

...

Phải dỗ dành một lúc thật lâu Jungkook mới có thể chấp nhận hoàn toàn những lời do chính miệng "người lớn" nói.

Taehyung đưa mắt nhìn về phía xa xa ngoài cửa rồi mỉm cười cất giọng nói với Jungkook:

"Anh nhờ em một chuyện nh"

"Chuyện gì dạ?"

"Mặc áo của anh, ngồi đợi anh về cùng em có được không?"

"Dạ"

Jungkook rời khỏi lòng ngực của Taehyung, trên áo anh lúc này in rõ mọi dấu vết của cậu.

Cả nước mắt, lẫn nước mũi.

Jungkook cúi đầu ngại ngùng, khóe môi của Taehyung lại bị vẻ mặt của "người nhỏ" làm cho cong lên. Nhanh chóng rút vài tờ khăn giấy đặt gọn gàng vào tay cậu, còn bản thân thì vừa lau áo vừa cất giọng:

"Không sao, mũi cũng buồn nên rơi nước mắt thôi. Chờ anh nhé"

"Dạ"

Jungkook quay về chỗ ngồi quen thuộc, hai vị khách Taehyung nhìn thấy ban nãy cũng vừa vặn mở cửa đi vào.

Thanh toán xong thì vừa hay người làm ca tiếp theo cũng đến. Taehyung bàn giao lại việc rồi dẫn cậu nhóc nhỏ mau nước mắt kia về nhà.

...

Con đường vốn đã quen thuộc đến mức thấy nhàm chán chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng mỗi lúc được bước đi cùng Taehyung.

Những ánh đèn hiu quạnh lại trở nên rực rỡ, ấm áp.

Những tán cây lại gợi cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Những cánh hoa cũng thật lung linh dẫu khi trời không có nắng.

Tất cả trong mắt của Jungkook đồng loạt bùng lên nguồn sống dịu kỳ.

Tâm trạng của cậu lại rất nhanh trở nên vui vẻ.

Người nhỏ tung tăng vừa đi vừa thưởng thức que kem được người lớn tặng.

Người lớn cùng bước song song lặng lẽ quan sát biểu cảm của người nhỏ.

Lo lắng không biết liệu em nhỏ có thích hay không. Cũng nhờ vậy mà Taehyung mới biết Jungkook rất dễ nuôi, anh cho gì cậu cũng thích.

Vậy là buổi gặp gỡ của hai bạn nhỏ trong ngày chính thức khép lại.

Chỉ là cả hai cùng nhau trở về nhà thôi, thế mà hôm nào Jungkook trốn đi một mình Taehyung cũng buồn muốn chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro