Chương 36: Match

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Match là cái gì thế Junghyung?"

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà ông nội cậu nhắc tới tên tớ."

"Hả? Thật á? Hay ông nội biết cậu lấy trộm bánh cho tớ rồi?"

"Vớ vẩn! Tớ giống đạo chích thế cơ mà."

Hai bạn nhỏ thì thì thầm thầm núp ở cầu thang, bốn cái tai nhỏ dỏng lên nghe người lớn trong phòng khách nói chuyện.

"Huyết thống là cái gì thế? Sena biết không?"

"Ứ biết, nghe lạ lắm, cô giáo chưa dạy tụi mình từ này."

Hai bạn cứ to nhỏ với nhau mãi, đến nỗi Kim Taehyung đang tiến tới gần đây rồi còn mà hai bạn còn không nhận ra. Phải đến khi gã bế cả hai bạn lên tay, cả Jeon Junghyung lẫn Kim Sena đều tá hỏa mà hét lên.

"Oái bắt cóc!!"

"Có tên bắt cóc nào đẹp trai như bố sao?"

"Bố!!"_"Chú đẹp trai!!"

"Junghyungie, sao con còn gọi bố là chú hả? Gọi bố đi nào."

"Không được, cháu phải hỏi ba đã, ba cho cháu mới dám gọi..."

Jeon Junghyung bẽn lẽn nói nhỏ. Dạo này ba không có nhà nên bạn nhỏ Jeon được bác Hoseok đưa đi học, thấy các bạn khác được ba đưa tới lớp mà bạn nhớ ba Jungkook ghê lắm. Lắm lúc Junghyung còn ghen tị với Sena cơ, vì bạn ấy có một người ba đẹp trai luôn quan tâm tới bạn ấy.

Nhưng hóa ra Sena cũng chẳng khác bạn nhỏ Jeon là bao. Ba Taehyung hay bận việc lắm, có mấy khi được ở nhà chơi với Sena đâu, thậm chí có lúc Sena còn phải tới lớp với chú tài xế cơ.

"Sao ba tớ lâu về thế, tớ nhớ ba tớ quá."

"Sena cũng nhớ ba Taehyung. Ba Taehyung suốt ngày công việc thôi, chẳng ở nhà chơi với tớ nhiều như cậu với chú Jungkook."

"Sao người lớn hay bận việc thế nhỉ?"

Hai bạn nhỏ vừa ăn hoa quả vừa bĩu môi nói xấu hai người lớn, mắt dán vào TV nhưng đầu óc lại toàn hình ảnh hai người ba, những cái miệng xinh xinh dính đầy nước hoa quả.

"Hay Sena nhận ba tớ làm ba đi. Rồi khi nào chú đẹp trai bận thì cậu có thể qua nhà tớ."

"Như thế tớ sẽ có hai người ba lận sao?"

"Đúng rồi."

"Nhưng thế thì Junghyung chỉ có mỗi ba Jungkook thôi, cậu không buồn à?"

Sena mới giây trước đã hào hứng tới sáng cả mắt lên nhưng giây sau đã buồn ỉu xìu rồi. Jeon Junghyung thấy thế thì nhe răng ra cười, cái mặt trông ghét ơi là ghét.

"Vậy thì từ nay chú đẹp trai cũng sẽ là ba tớ. Vậy là cả 2 chúng ta đều có tận 2 ba liền."

"Đồng ý đồng ý. Nhưng mà Junghyungie nè, gọi ba hết thì sao mà phân biệt?"

"Ừm..."

Thế là hai mặt trời nhỏ cùng nhau chống cằm chống hông chống nạnh suy nghĩ, hết một tập phim hoạt hình thì cùng nhau ồ lên một quyết định hết sức "đúng đắn".

Ai cao hơn sẽ cho làm bố.

Kim Taehyung trước khi rời khỏi nhà để tới bệnh viện thì bắt gặp ngay đúng cảnh tượng này, trong lòng có chút ngơ ngơ ngác ngác.

"Ai cao hơn sẽ làm bố sao? Sena đúng là nhỉnh hơn Junghyung một chút thật..nhưng con bé là con gái mà!"

Gã thậm chí còn đem chuyện này tới kể cho cậu nghe nhưng Jeon Jungkook chỉ chẹp miệng phán rằng tụi nhỏ đang chơi đồ hàng, chơi trò gia đình thôi, còn nhỏ như hai bạn ấy thì không thể nghĩ gì xa xôi hơn đâu. Và thế là cả Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều quên mất rằng hai tiểu tổ tông đó là ông giời con, là ông bà cụ non rồi, lanh hết phần người khác, cái gì mà chẳng nghĩ được!

***

Ngày mai là ngày Jeon Jungkook xuất viện nên cả nhà Jung Hoseok với Kim Taehyung đều tất bật chuẩn bị giấy tờ xuất viện, rồi cả đồ đạc của cậu nữa trong khi chính bệnh nhân Jeon đã nói là không cần. Bác sĩ Kim Seokjin thậm chí còn tới để giúp đỡ gia đình cậu một tay nhưng thực chất là tới để trêu cậu cùng gã tổng tài họ Kim. Cái gì mà sớm về một nhà, rồi là cả nối lại tình xưa nữa, Jeon Jungkook nghe đều không có thấy lọt tai, chỉ thấy ai họ Kim cậu quen hình như cũng đều đáng ghét theo một cách nào đó. Còn về phần Kim Taehyung thì khỏi nói, nghe thấy mấy câu ấy thì vui đỏ hết cả tai lên, hai mắt sáng rực rỡ như có cả dải ngân hà trong đó vậy, mặc cho phản ứng của cậu hoàn toàn ngược lại.

Tới ngày xuất viện, Jung Hoseok lẫn Kim Taehyung đều tới hộ tống cậu về nhà. Ba mĩ nam đi cạnh nhau thì chỉ có hào quang tỏa sáng thôi, mấy chị em bác sĩ y tá ở bệnh viện đều được một phen no mắt, dù có chút tiếc nuối vì giờ không được gặp các anh trai đẹp ấy nữa rồi.

Jeon Jungkook thời gian vừa rồi ở viện cũng không gọi là quá bí bách. Vì chân cậu bị bong gân nặng nên chỉ có thể tập đi từ từ và cần người giúp đỡ cho nên các chị em cứ thay phiên nhau tới giúp cậu tập đi thôi, lúc cậu ở phòng cũng thay nhau tới nói chuyện với cậu, kể ra xuất viện rồi cậu cũng có chút nhớ họ. 

Nhưng mà cậu nhớ bé con của cậu lắm rồi. Không biết mặt trời nhỏ hôm nay thấy cậu về sẽ thế nào nhỉ?

"Đá bóng sao?"

"Đúng rồi, hôm nay trường thằng bé tổ chức hội thi mầm non vui khỏe cho các bạn nhỏ, nghe nói là thi đá bóng giữa các đội, Junghyungie nhà mình được tham gia đấy."

Kim Taehyung vừa lái xe vừa tự hào nói. Và ngay lập tức, cậu đòi tới trường cổ vũ con cho bằng được. Jung Hoseok cùng gã cũng không phản đối gì, chiều theo ý cậu tới trường học của bạn nhỏ. Hôm nay sân để xe của trường đều kín hết, có vẻ như các phụ huynh tới cổ vũ cho con mình rất đông, gã cẩn thận dìu cậu vào khu nhà thể chất của bọn trẻ rồi thành công tìm chỗ ngồi được cho 3 người trên khán đài, xung quanh còn có rất nhiều phụ huynh khác.

Dưới sân là những nhóc tì đáng yêu đang đứng theo đội theo lớp, đồng phục của các đội nhìn cũng rất đa dạng và đa sắc màu, thậm chí nhà trường còn có một đội cổ vũ gồm 20 bạn và tiểu công chúa Kim Sena có mặt trong số đó.

"Sena!!! Bố ở đây nè!!!"

Kim Taehyung nói to thật to, thậm chí còn vẫy vẫy tay nữa nên rất nhanh đã thành công thu hút sự chú ý của những bạn nhỏ. Kim Sena đầu đeo băng đô, tay cầm bông cổ vũ cười tươi rói nhìn về phía gã, bé che tay vào trước miệng gọi lớn.

"Bố ơi!! Bố cổ vũ cho Junghyungie đi!!! Sắp tới cậu ấy ra sân rồi!!!"

Jeon Jungkook nghe tới đây mà lòng bỗng rộ lên một cỗ hạnh phúc, mắt vẫn láo liên tìm kiếm hình bóng mặt trời nhỏ của mình nãy giờ.

"A!! Kia rồi!!!"

Nhưng trông bạn nhỏ có vẻ hơi buồn nhỉ..

"Tại sáng nay cả anh lẫn Taehyung đều đi đón em nên hai đứa nhỏ để cho tài xế riêng đưa đi. Ông bà cao tuổi rồi nên anh không muốn ông bà tới đây bon chen cổ vũ cho cháu, anh hứa sẽ ghi hình lại, nhưng Junghyungie có vẻ buồn. Có lẽ là do bạn nhỏ nghĩ không ai cổ vũ mình."

Cậu nghe xong mà trái tim xót xa vô cùng, ánh mắt rưng rưng hướng về phía bạn nhỏ nhà mình.

Jeon Jungkook lấy một hơi chuẩn bị hét lớn cổ vũ cho con thì thật không ngờ Kim Taehyung lại nhanh mồm đi trước một bước.

"Jeon Junghyung!!! Con phải cố lên! Phải lấy giải về cho ba Jungkook của con nhé!!!"

Bạn nhỏ Junghyung ngẩng lên khán đài, tìm kiếm chú đẹp trai vừa mới cổ vũ mình thì hoàn hảo thay, ba cũng đang ngồi cạnh chú, còn có cả bác Hoseok đang cầm theo camera ghi hình nữa.

Jeon Jungkook vẫy vẫy tay, trên gương mặt thanh tú vẽ ra một nụ cười thật tươi tắn.

"Junghyungie của ba!!! Cố lên!!!"

Buff 1000 điểm sức mạnh liền.

Bạn nhỏ Jeon thấy được ba cùng chú cổ vũ như thế liền khí thế hừng hực, cái mặt ỉu xìu kia quăng vào thùng rác rồi, giờ chỉ có một Jeon Junghyung siêu tự tin thôi nha, vào trận sẽ đá cho lưới đội bạn thủng lỗ luôn.

Và quả nhiên, bạn nhỏ Jeon vào sân đá rất khí thế, chơi đúng vai trò của một tiền vệ xuất sắc. Nhưng đội bạn cũng đâu có phải vừa đâu, đội Junghyung mới ghi vào một quả là bên kia cân bằng tỉ số lại ngay, các bậc phụ huynh, thầy cô cùng đội cổ vũ ra sức tiếp thêm động lực cho các cầu thủ nhỏ, trận bóng diễn ra vô cùng gay cấn và vui vẻ.

Hiện tại Junghyung đang cùng một bạn nhỏ đội bên tranh chấp bóng, hai cục bông cùng vờn một quả bóng, trông đáng yêu thật nha. Nhưng vì bạn nhỏ nhà cậu nhỏ con hơn bạn kia một xíu nên không may trong lúc tranh bóng đã bị ngã ra sàn mất, thế là đội kia thành công ghi thêm được một bàn thắng nữa cùng lúc với tiếng còi kết thúc của trận bóng vang lên.

Hội thi kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ, ba người lớn rời khỏi khán đài đi đón các bạn nhỏ của mình. Jeon Junghyung mới thấy ba đã nhào vào lòng cậu rồi, bé con chắc nhớ ba lắm.

"Hôm nay Junghyungie của chúng ta chơi giỏi quá đi mất, Sena cổ vũ cũng rất nhiệt tình, bác đã ghi hết vào đây rồi, về nhà cho ông bà cùng xem nha."

Trong khi Kim Taehyung bế Sena trên tay thì Jeon Jungkook vẫn ngồi quỳ trên sàn gỗ, ôm chặt cục bông nhỏ trong lòng. Thằng bé chẳng nói gì cả, chỉ úp mặt vào ngực cậu, hai cái tay mềm mềm ôm chặt lấy cậu không chịu buông.

"Jung..."

"..ướt quá."

Cảm nhận áo sơmi vùng ngực có chút ướt, cậu lập tức nhận ra, bé con của cậu đang khóc rồi, Jeon Jungkook dịu dàng vuốt ve lưng bạn nhỏ rồi bế bạn nhỏ lên tay, để mặt bạn nhỏ úp lên vai mình.

"Sau này...Junghyung...sẽ..hức..mang huy chương vàng về...cho ba..."

"Được. Ba chờ huân chương vàng của bé con."

Kim Taehyung đứng nhìn một màn này, tim chỉ biết nhũn ra thôi, bảo bối lớn cùng bảo bối nhỏ của gã thật đáng yêu quá, gã càng ngày càng yêu hai ba con cậu hơn rồi, phải nhanh nhanh rước về nha thôi.

Thế là họ quyết định về nhà ăn một bữa thật hoành tránh, ông bà Jung đã chuẩn bị sẵn một nồi lẩu lớn để đón hai bạn nhỏ ở nhà.

Jeon Junghyung ít khi khóc lắm nhưng lần này khóc nhiều quá, mắt mũi đỏ hết cả lên, sưng húp, công chúa Sena được đà trêu bạn hết nửa ngày, trong nhà chỉ toàn tiếng cười của người lớn lẫn bạn nhỏ, hi hi ha ha hạnh phúc vô cùng.

***

Thoáng một cái đã là cuối năm, công việc ở tập đoàn chất chồng như núi, quán cà phê sách cũng bận bịu vô cùng, người lớn tấp nập đi làm, trẻ nhỏ vô tư tới lớp, bận rộn hết mấy ngày cuối năm.

Jeon Jungkook mới rảnh tay được một chút thì đã nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung, vốn dĩ không định trả lời đâu nhưng lại nghĩ bản thân làm vậy thì tàn nhẫn quá nên cậu cuối cùng vẫn nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

[Hôm nay tới trung tâm mua sắm với tôi.]

"Bận rồi."

[2 tiếng của em bao nhiêu tiền? Tôi mua.]

"Không bán."

[Gấp đôi.]

"Không bán."

[Gấp năm.]

"Tôi đã nói là không bán rồi mà!"

Vì quá lớn giọng nên mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía cậu khiến Jeon Jungkook ngượng tới đỏ cả tai. Cậu vội chạy ra ngoài nghe máy, trong người bắt đầu nhen nhóm một chút giận dữ.

"Sao anh lì quá vậy? Tôi đã bảo tôi bận rồi mà."

[Chỉ 2 tiếng nghỉ trưa thôi, được không? Tôi chưa mua đồ Tết cho trẻ con bao giờ, trước đây đều là Hi...]

"Hideko mua..."

Kim Taehyung lặng người không nói nữa, sau đó vài giây lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tóm lại là lát nữa tôi sẽ qua đón em. Em không có quyền từ chối. Từ chối đi mua sắm với tôi là đồng ý cưới tôi. Vậy nhé!"

[Ơ ơ cái tên điên này! Anh...]

Tút tút tút.

Gã thỏa mãn ném điện thoại lên bàn rồi vui vẻ đi họp, nào có biết ở Banananie đang có một con thỏ sắp phát điên lên vì gã đâu.

***

Đúng hẹn, tổng tài Kim Taehyung thực sự có mặt ở Banananie để đón cậu. Dù Jeon Jungkook cố gắng ngang bướng không đi nhưng gã thậm chí đã mặt dày bế vác cậu lên vai, mất mặt chết đi được, nên cuối cùng cậu đành dành ra cho gã 2 tiếng nghỉ trưa quý báu của mình.

"Có ai theo đuổi lại mà không tôn trọng ý kiến đối phương như anh không hả anh Kim Taehyung?"

Cậu ngồi bên ghế phụ lái đanh đá chất vấn gã. Kim Taehyung vẫn rất phong độ, vừa lái xe vừa mỉm cười, thậm chí cứ vài giây lại quay ra nhìn cậu một lần, cợt nhả đáp lời.

"Vậy em ghi sổ nợ vào đi. Sau này cưới nhau về rồi tôi sẽ thanh toán dần dần cho em."

"Ai nói sẽ lấy anh? Khùng điên!!!"

Cãi nhau có đôi ba câu thôi mà đã đến trung tâm mua sắm rồi, cậu công nhận gã lái xe nhanh thật, hoặc là do thời gian bên cạnh gã trôi nhanh hơn cậu nghĩ.

Và thế là Jeon Jungkook có một buổi trưa 2 tiếng đốt tiền cùng tổng tài Kim Taehyung, quần áo, giày dép, phụ kiện, đủ thể loại đồ dùng đồ ăn cậu chạm vào hoặc cậu để mắt tới đều được gã chốt đơn hết, đám nhân viên chạy theo còn đổ cả mồ hôi. còn 30 phút nữa là hết 2 tiếng, Kim Taehyung ngỏ ý muốn mời cậu ăn trưa, Jeon Jungkook cũng không giả tạo từ chối làm gì vì hiện tại cậu đang đói sắp ngất đi luôn rồi, bị gã điên này xoay cả trưa khiến calo tích tụ mấy năm trời của cậu đều bị tiêu hao sạch sẽ.

Kim Taehyung cùng cậu tới một nhà hàng châu Âu điển hình để ăn trưa, những món ăn sang trọng vừa được dọn lên, cậu cũng đã bắt đầu động dĩa.

Buổi trưa hôm ấy có thể kết thúc trong hòa bình và êm đẹp với việc đồ được đưa hết về nhà cậu và gã thanh toán bữa ăn ở nhà hàng Âu nọ, ấy là cho tới khi Kim Taehyung nghiêm túc nói chuyện với cậu.

"Ba tôi biết việc Junghyung là con của chúng ta rồi."

Jeon Jungkook đứng hình, gương mặt đang dịu dàng mỉm cười bỗng nhiên đanh lại, cứng đờ một vẻ hốt hoảng. Gã thấy cậu phản ứng như vậy liền đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng trấn an người đối diện.

"Em đừng lo, dù ba tôi có nói gì thì tôi vẫn sẽ bảo vệ em và con."

"..."

"Đừng sợ. Hãy tin tôi, Jungkook."

Sự im lặng trùm lên cả gã và cậu khiến không khí vui vẻ khi nãy hoàn toàn biến mất, như thể sự ôn hòa ấy giữa hai người chưa từng diễn ra. Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên nét mặt hoảng loạn như vậy, thậm chí sắc mặt cậu đã bắt đầu tái xanh, điều này khiến Kim Taehyung nóng ruột vô cùng. Nhưng gã chưa kịp mở mồm quan tâm thì cậu đã lập tức đứng dậy, tay đang trong tay với gã cũng theo đó mà được rút ra.

"Tôi đã nói rồi, Junghyungie là con tôi, anh không có quyền cướp thằng bé đi, và cả chủ tịch Kim cũng vậy."

"Jungkook à, em hiểu lầm rồi, tôi..."

"Tôi nói cho anh biết, bất kể là anh hay ông ta, nếu dám động tới Junghyung của tôi, dù chỉ là một sợi tóc của thằng bé thôi.."

"...cũng đừng hòng tôi để yên."

Mỗi một câu nói cậu nói ra đều như sắt đá, cào rách tâm can Kim Taehyung. Cậu như nghẹn lại uất ức ở trong cổ, khó khăn kiềm chế sự phẫn nộ để bình tĩnh nói ra những lời ấy với gã. Chỉ cần nghĩ tới cảnh bé con của mình bị người nhà đó cướp đi mất là máu trong người cậu đã như sôi lên rồi. Một người đàn ông đã từng chối bỏ tình yêu đồng giới của con trai mình lẽ nào lại có thể dễ dàng chấp nhận đứa con được sinh ra từ mối quan hệ đồng giới ấy? Junghyung của cậu sẽ bị ông ta tổn thương mất.

"Từ nay đừng gặp nhau nữa. Như vậy là quá đủ rồi."

Dứt câu, Jeon Jungkook lập tức rời khỏi nhà hàng, Kim Taehyung vội vã chạy đuổi theo sau, khó khăn lắm mới có thể bắt kịp cậu.

"Em nghe tôi nói đã, mọi chuyện không phải như thế đâu."

"Không phải như thế thì là như nào?"

Jeon Jungkook quát lớn.

"Ba mẹ anh chối bỏ tình cảm của tôi và anh, họ nói tôi hãy rời xa anh đi. Vậy anh nghĩ còn có phép màu nào cho Junghyung của tôi sao? Họ chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm thằng bé vì đó là con của tôi và anh, con của 2 thằng đàn ông với nhau, anh không hiểu à?"

"Jungkook à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Ba không phản ứng gay gắt như trước, ba chỉ muốn có thể chơi với Junghyung nhiều hơn thôi, em đừng căng thẳng như vậy có được không? Bình tĩnh lại đi, tôi xin em."

"Chơi với Junghyung nhiều hơn?"

Jeon Jungkook bật cười, một tràng cười lớn nhưng thật mỉa mai, tiếng cười rạch vào tim Kim Taehyung hàng ngàn vết sâu hoắm, khiến gã run rẩy vô cùng, đau đớn cũng theo đó mà nhói lên.

"Thì ra đó là lí do để anh đối xử tốt với tôi và Junghyung à? Anh cũng mặt dày như lão chủ tịch đó nhỉ?"

"Không phải, Jungkookie em bình tĩnh nghe tôi nói..."

"Bớt giả tạo đi, Kim Taehyung."

"..."

"Từ nay anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thằng bé và tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Và đừng bao giờ...đừng bao giờ nuôi ý định đưa thằng bé về cái biệt thự ấy nữa. Tôi ghê tởm mấy người, tôi ghê tởm sự giả tạo tới từ anh và ba anh."

End chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro