Chương 37: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như này là như nào?"

Ông Kim vừa nói vừa nghiêm nghị nhìn gã, tuổi tuy cao nhưng đôi mắt còn tinh tường khiến ông vẫn tỏa ra thứ khí chất của một người đàn ông quyền thế.

Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua tờ giấy rồi trực tiếp đối mặt với ba mình, trong giọng nói chắc nịch không có lấy một tia sợ hãi.

"Đúng. Jeon Junghyung là con trai của chúng con."

"Chúng con? Ý anh là thằng bé là con ruột của anh và cậu Jungkook sao?"

"Vâng."

"Hoang đường!"

Ông Kim nghiêm giọng.

"Đàn ông mang thai, có khác nào quái thai."

"Ba hãy rút lại những gì mình vừa nói đi, nó không phải điều một người đàn ông có học thức và quyền thế như ba nên nói."

Kim Taehyung quả quyết lên tiếng, hai tay gã siết chặt lấy nhau, mọi sự phẫn nộ đều được dồn hết vào hai nắm đấm.

"Ba nói sai cái gì sao? Anh thử nghĩ xem, đường đường là đàn ông con trai, sao có thể mang thai như phụ nữ?"

"Vậy mà em ấy có thể đấy, thưa ba."

Kim Taehyung nhếch môi cười.

"Jungkook lại có thể làm điều ấy đấy. Ba thấy sao? Trước đây ba cùng mẹ nói vì em ấy là đàn ông con trai, không thể mang trong mình máu mủ của Kim gia được nên hai người chia tách con với em ấy, ép con vào hôn nhân chính trị, khiến em ấy phải khổ sở như thế nào. Vậy còn bây giờ thì sao? Khi em ấy mang thai được con của con, sinh thằng bé ra và nuôi thằng bé khôn lớn thì ba lại nói đó là quái thai? Ba đòi hỏi gì từ em ấy?"

"Đó là trái với luân thường đạo lí."

"Luân thường đạo lí nào của ba nói đàn ông mang thai thì là quái thai à? Hay em ấy khác với người thường? Trông giống mấy con quái vật trong mấy bộ phim viễn tưởng?"

"Kim Taehyung!"

"Thưa ba! Con yêu và chỉ yêu một mình Jeon Jungkook. Em ấy có ra sao con cũng chỉ yêu một mình em ấy. Nếu ba không thể chấp nhận được em ấy và Junghyung thì mong ba cũng đừng làm điều gì trái với lương tâm của một con người."

"Ý anh là gì? Anh sợ ba sẽ làm gì ba con cậu ta sao?"

"Ba và mẹ từng ép em ấy chia tay con rồi, nghe tin Sena không phải con của con với Hideko cũng lạnh lùng quay lưng với cô ấy rồi. Còn gì ba có thể không làm?"

"Ta không cần quan tâm tới Jeon Jungkook, thứ ta quan tâm là cháu nội của ta."

"Ba quá đáng rồi đấy."

"Dẫn thằng bé tới đây nhiều hơn đi, ta muốn chơi cùng cháu ta nhiều hơn."

Dứt lời, chủ tịch Kim thẳng thừng rời khỏi phòng khách, tiến ra ngoài sân trước, bỏ lại Kim Taehyung còn ngồi trong phòng khách thẫn thờ.

***

Đã tròn một tuần kể từ khi cậu và gã to tiếng với nhau trên phố, đã tròn một tuần kể từ ngày cậu nói không muốn nhìn thấy gã nữa, Kim Taehyung dù trong lòng không muốn nhưng gã tôn trọng cậu và cũng không muốn làm cậu phải khó chịu nên cũng rất chịu khó nghe lời, hoàn toàn không xuất hiện trước mặt cậu.

Sena vẫn qua quán cậu chơi nhưng mỗi lần đón cô bé chỉ có thư kí Choi tới đón, Kim Taehyung dù tới cũng chỉ im lặng ngồi ở trên xe chờ, từ phía xa nhìn vào trong quán.

Mỗi lần nhớ tới những lời cậu nói là một lần tim gã nhói lên, đau đớn vô cùng. Thật không ngờ cũng có ngày Kim tổng tài bị người thương nặng lời tổn thương tới vậy. Suốt một tuần trời gã ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, mọi thứ gã làm đều chẳng đâu vào đâu, Kim Taehyung thường xuyên trầm mặc, gương mặt đờ đẫn nhưu người mất hồn, tâm trạng để mắng nhân viên cũng chẳng có nữa.

Gã chỉ toàn tâm nghĩ tới Jeon Jungkook, những gì cậu nói, vẻ mặt của cậu lúc ấy, những giọt nước mắt vì uất ức nghẹn ngào chẳng bao giờ rơi ra khỏi viền mắt, hình ảnh ấy của cậu thực khiến gã vừa xót xa vừa chạnh lòng bởi tất thảy đều là lỗi của gã.

Kim Taehyung rốt cuộc chẳng thể đem lại hạnh phúc cho cậu, ngược lại còn khiến cậu phải khóc, phải đau khổ, phải tốn biết bao nhiêu năm thanh xuân của mình. Gã tự cười mình, tự giễu bản thân là một gã đàn ông kém cỏi, trong lòng sớm đã úa tàn.

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu hẹn tôi tới bar uống rượu như này đấy."

Park Jimin vừa tới đã ném chiếc áo vest lên ghế, phong trần tháo nhẹ hai cúc áo trên cổ, bộ dạng nghiêm chỉnh khi nãy giờ đã tan thành mây khói, chỉ còn lại một Park thiếu gia phong trần tuấn lãng.

"Đầu tóc kiểu gì vậy?"

Park Jimin đưa tay vuốt mái tóc nhiều màu của mình mà khẽ bật cười.

"Đẹp trai quá chứ gì? Cũng phải thôi, tôi đẹp đó giờ mà."

"Bớt nhảm lại đi."

Kim Taehyung đẩy về phía hắn một ly rượu, bản thân lại tiếp tục nuốt xuống một ly glenlivet, ánh mắt đã sớm lơ mơ vì hơi men ngấm vào trong mạch máu.

Park Jimin ngồi xuống bên cạnh gã, ánh mắt phóng ra tầm xa nhưng lời nói lại hướng tới thằng bạn sắp gục vì say của mình.

"Thế làm sao? Jungkook với cậu lại xảy ra cái gì rồi?"

Hắn quá quen với cái bộ dạng này của gã rồi, khiến Kim Taehyung mất kiểm soát và phải tìm tới rượu để giải tỏa thì chỉ có duy nhất Jeon Jungkook có thể làm điều đó. Tuy những lần như vậy không nhiều nhưng lần nào cũng để đời đối với cả hắn và gã.

"Không phải lại định say ngất đi đấy chứ? Mà trước khi ngất đi thì nói tôi nghe đi, lại làm sao với em Jeon rồi."

Kim Taehyung nhìn ly rượu trong tay, im lặng một hồi, Park Jimin cũng không nóng vội, bản thân tự mình thưởng thức rượu ngon cùng nhạc mạnh trong lúc thằng bạn còn đang ngẩn ra.

"Em ấy nói tôi giả tạo..mặt dày.."

"Hả?"

"Jungkook không muốn thấy tôi nữa..."

Dù gã đã có hơi lè nhè rồi nhưng cũng không tới nỗi nói không ra chữ. Và hắn nghe rất rõ từng từ một. Là Jeon Jungkook thì có thể lắm. Cậu nhìn dịu dàng ôn nhu vậy thôi chứ rất có chính kiến và cũng rất kiên quyết nha. Nhớ lần Kim Taehyung cùng cậu tới một khu quy hoạch trong thành phố để bàn bạc về việc thầu đất, Kim Taehyung chưa lên tiếng câu nào thì một mình Jeon Jungkook đã đàm phán xong xuôi với bên nhà thầu, thậm chí cậu còn có chút quyết liệt vì họ tính lừa cậu, bán đất với giá cao.

Mạnh mẽ như Jeon Jungkook, chuyện có thể mở miệng ra nói Kim tổng tài là mặt dày giả tạo cũng là bình thường đi.

"Làm gì mà để người ta nặng lời như vậy?"

"Về con của bọn tôi."

"Con của hai người? Có sao?"

Park Jimin ngạc nhiên.

Cặp đôi này đúng là thú vị, cứ mỗi một lần gặp gã lại là một lần hắn kinh ngạc. Khi thì Jeon Jungkook và gã chia tay, lúc thì lại là Jeon Jungkook qua đời, mấy tháng trước là tin Jeon Jungkook còn sống, giờ vẫn là chuyện với Jeon Jungkook nhưng lần này còn có sự góp mặt của một đứa bé nào đó được cho là con của Kim Taehyung và cậu, Park Jimin thực sự khâm phục thằng bạn mình cùng em người yêu của gã.

"Con trai hay con gái? Giống ai hơn?"

"Cái đó quan trọng sao?"

"Ờ, quan trọng với tôi phết. Thật không ngờ tổng tài Kim Taehyung cao cao tại thượng đây lại có con rồi. Những bông hồng lẻ loi ngoài kia mà biết được chắc sẽ sốc lắm đây."

"Im đi, cậu dám ba hoa linh tinh tôi sẽ đánh chết cậu đấy."

"Tôi có ý tốt mà cậu lại định đánh tôi sao? Jeon Jungkook cũng không phải dạng vừa đâu nhé, xinh đẹp như cậu ấy thì thiếu gì người theo đuổi huh? Không phải trước đây tại Victory đã có một cậu nhân viên theo đuổi Jeon Jungkook chối chết sao?"

Kim Taehyung đen mặt.

"Công bố với báo chí đi, rằng cậu đã có con với Jeon Jungkook, tự tay bóp chết vệ tinh xung quanh mình và xung quanh cậu ấy, chẳng phải tốt hơn sao. Khi ấy theo đuổi lại người yêu nhỏ cũng dễ hơn."

Park Jimin vừa uống rượu vừa lắc lư nhẹ nhàng theo nhạc, ánh mắt có chút nham hiểm hướng về phía Kim Taehyung, người ta nhìn vào còn tưởng hắn sắp có ý xấu với gã đến nơi rồi.

Kim Taehyung bắt đầu mơ màng vì đã ngấm hơi men nhưng trong tiềm thức của gã vẫn nghe rất rõ những gì thằng bạn thân mình nói, trên khéo môi chậm chạp kéo lên một nụ cười khó hiểu.

"Công bố sao?"

***

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nên Seoul trở nên tất bật vô cùng, tiếng xe cộ, phố xá cùng tiếng nói chuyện, bán buôn của những con người nơi đây như hòa vào làm một, thật sống động. Sự sống động còn len lỏi vào từng ngôi nhà, đương nhiên là không hề bỏ qua nhà của Jeon Jungkook.

"Dậy đi thôi Jeon Junghyungie đầu tròn. Tới giờ đi học rồi đó."

"Ứ đâu sao con phải đi học chứ!"

"Hôm nay lại dám ăn nói với ba như vậy sao? Bác Hoseok chiều hư con rồi nên giờ con ngang ngược với ba hả?"

Jeon Jungkook tiến tới sốc chăn dậy, bạn nhỏ nằm trong chăn lúc này vì lạnh mà lăn lộn la lớn, cậu mặc kệ, một lực kẹp con vào nách bế vào nhà tắm. Vật lộn mãi bạn nhỏ Jeon Junghyung mới thay xong đồng phục, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn sáng, ông bà Jung cùng Jung Hoseok được cái chiều cháu nên lúc nào cũng ngọt ngào dỗ yêu bạn nhỏ hết.

"Bữa tiệc cuối năm tối nay cháu trai của bà muốn ăn gì nào?"

"Dạ há cảo, bò nhúng lẩu, bò nướng, thịt cừu xiên, bánh bao nhân thịt siêu to."

"Ôi trời ơi ăn hết chỗ đó con sẽ lăn đi đấy. Chiều nay ông bà nội cũng sẽ tới nữa, con nhớ phải cư xử ngoan ngoãn nghe chưa?"

Jeon Jungkook véo véo cái má của bạn nhỏ rồi dùng khăn giấy lau miệng của bạn, mọi hành động đều ôn nhu vô cùng, trong khi đó cái ông trời con kia thì cứ thao thao bất tuyệt thôi, mãi mới ăn xong bữa sáng để tới trường.

Vừa dắt bé con vào tới cửa lớp cậu đã thấy các cô giáo đứng nhìn mình chằm chằm, không những thế họ còn tủm tỉm cười nữa. Jeon Jungkook sợ bản thân có dính gì đó trên mặt nên đã vào nhà vệ sinh của trường để soi, nhưng trên mặt cậu rất sạch sẽ, chỉ dính chút đẹp trai thôi, sao các cô của Junghyung lại cười nhỉ?

Vừa lái xe tới Banananie, cậu vừa thắc mắc, đến nỗi khi bước vào đến quán rồi cậu cũng chẳng hề nhận ra mọi người trong quán đều đang thì thầm to nhỏ về cậu.

"Jeon Jungkook!!!"

Jung Hoseok gọi lớn.

"Ôi mẹ ơi giật cả mình. Anh làm sao thế hả?"

"Như này là như thế nào?" 

Jung Hoseok giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu.

Jeon Jungkook vốn dĩ vẫn rất bình tĩnh và bình thường, cho tới khi cậu đọc được những dòng chữ đang xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"GIÁM ĐỐC KIM TAEHYUNG CỦA TẬP ĐOÀN VICTORY CÔNG BỐ NGƯỜI YÊU VÀ CON TRAI 4 TUỔI. THÌ RA NỬA KIA CỦA GIÁM ĐỐC CŨNG LÀ MỘT MĨ NAM!"

Kèm theo bài báo đó còn có ảnh của cậu và gã từ mấy năm trước, cả mấy tấm ảnh của Junghyung với cậu nữa.

"Như này là sao hả Jungkook? Em đồng ý quay lại với cậu ta rồi sao?"

"Em không có!!!"

"Ôi trời ạ, giờ phải làm sao đây? Mọi người ai ai cũng biết Junghyung là con của em với tên tổng tài đó rồi, thậm chí còn kéo tới đây rõ đông cơ."

Bảo sao hôm nay quán cậu lại đông khách ngay trong buổi sáng sớm như vậy.

Jeon Jungkook lúc này cũng mới nhận ra mọi người đang dồn hết ánh mắt về phía mình, thích thú cũng có, soi xét cũng có, tò mò cũng có luôn, đủ mọi thể loại ánh mắt đều đang dán lên người cậu, điều ấy khiến cậu bối rối và đương nhiên cũng có phần khó chịu.

Cố gắng đọc cho hết bài báo, Jeon Jungkook gần như tức điên lên khi xem hết một đoạn video ngắn phỏng vấn Kim Taehyung, tay nắm điện thoại chặt tới mức sắp bẻ nát nó làm đôi luôn rồi.

"[Giám đốc Kim xin cho hỏi, có thật người đàn ông xinh đẹp ấy là người yêu của anh không ạ?]

[Phải, em ấy là người yêu tôi.]

[Việc hai người có với nhau một đứa con 4 tuổi cũng là thật ạ?]

[Đúng vậy.]

[4 năm trước không phải là khoảng thời gian anh và người vợ quá cố còn chưa li hôn sao? Thậm chí cố phu nhân cũng đã có thai vào thời điểm đó?]

[Đây là chuyện tình cảm riêng tư, tôi không thể cho biết. Nhưng tôi khẳng định, em ấy không phải người chen chân vào, cũng không phải tiểu tam hay lí do khiến tôi và Hideko li hôn.]"

Tiếng nói từ chiếc điện thoại đang phát ra đã không còn lọt vào tai cậu được nữa, mọi thứ xung quanh lúc này đối với cậu đều chỉ phát ra một tiếng ù ù nhức tai, toàn bộ tay chân cậu đều đông cứng, cơ thể như chết chôn tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Phải mất một vài phút sau cậu mới hoàn hồn lại, lúc này lửa giận đã bùng lên rồi, Jeon Jungkook lạnh mặt đưa điện thoại cho anh, trực tiếp quay người đi, phóng xe thẳng tới Victory.

Ngay khi vừa bước vào tới sảnh, mọi người tại quầy tiếp tân đã nhận ra cậu ngay, dù sao Jeon Jungkook cũng đã từng làm việc tại Victory này, có ai mà lại không nhớ cậu. Mọi người ở quầy tiếp tân cũng không làm khó gì cậu, rất nhanh đã để cậu lên phòng giám đốc bởi dù sao cậu cũng là người yêu của tổng tài, họ sao có thể dám làm khó.

Jeon Jungkook tuy rất ghét cái danh đó nhưng hiện tại, càng sớm gặp được gã họ Kim kia thì lại càng tốt, cậu không cần biết mọi người đang nhìn mình với ánh mắt gì và nghĩ thế nào, Jeon Jungkook lúc này chỉ muốn gặp Kim Taehyung.

Tiếc là gã cùng thư kí Choi đã tới công trường để kiểm tra nên cậu đành ngồi chờ gã một lúc. Khá lâu sau gã cùng thư kí Choi mới quay trở lại, gương mặt gã đương nhiên rất hớn hở, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng lúc này của cậu.

"Em tới rồi thì vào trong ngồi đi. Thư kí Choi, phiền cậu đi pha cho tôi cốc sữa ấm."

"Không cần đâu, tôi sẽ nói nhanh thôi."

Jeon Jungkook lạnh lùng từ chối rồi đẩy cửa bước vào văn phòng riêng của gã, Kim Taehyung cũng ngay lập tức thu lại nụ cười dịu dàng của mình, đưa tay ra hiệu cho thư kí Choi tránh đi rồi mới bước vào văn phòng.

Cạch.

Chát!

Gã vừa đóng cửa phòng lại và xoay người ra thì đã lãnh ngay một cái tát nảy lửa từ cậu, dấu tay hồng hồng bắt đầu xuất hiện trên má.

"Anh đang làm trò quái gì vậy hả?"

Kim Taehyung còn bất ngờ vì cái tát này của cậu nên tạm thời chưa phản ứng kịp, cũng chỉ im lặng xoay mặt nhìn cậu, trong ánh mắt cũng đã lạnh đi mấy phần. Nhưng lúc này lửa giận của cậu còn cao hơn cả tháp Macau nên cái ánh mắt lạnh như băng kia của Kim Taehyung hoàn toàn vô dụng với cậu. Jeon Jungkook tiến tới túm lấy cổ áo gã, xô gã lên cửa phòng, trên tay nổi lên đầy mạch máu cùng gân xanh, cậu lúc này hệt như một con hổ đang điên tiết muốn cấu xé mục tiêu trước mặt.

"Tôi hỏi anh rốt cuộc đã làm trò quái gì vậy? Tại sao lại tung tin đồn điên rồ như thế? Tên khốn nạn nhà anh rốt cuộc đang âm mưu cái gì vậy hả?"

Kim Taehyung nhìn cậu, đôi mắt dài và hẹp xoáy sâu vào trong cậu nhưng lại không hề khiến cậu thấy sợ hãi, Jeon Jungkook thậm chí còn muốn vung tay đấm chết gã nhưng không hiểu vì điều gì mà cậu lại chẳng thể làm được. Sau cái tát kia, tay cậu vẫn có chút run.

"Tôi công khai cho mọi người biết người tôi yêu, con trai tôi, thì có gì là sai?"

"Anh còn không thèm thông qua ý kiến của tôi, đồ khốn nạn."

Tay cậu siết càng thêm chặt.

"Em chắc chắn sẽ nói không nên tôi đành phải lẳng lặng làm vậy."

"Con mẹ nó Kim Taehyung, anh đừng có mà điên. Tôi và con trai mình thì liên quan gì tới anh? Tôi đã nói rồi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa kia mà."

Kim Taehyung trở người ép cậu lên cửa, dù tay cậu có đang túm chặt lấy cổ áo sơmi của gã nhưng lúc này cả thân hình của cậu đều nằm gọn trong lồng ngực của người đàn ông kia.

"Là em chạy tới đây tìm tôi làm loạn, giờ lại hùng hổ như thể tôi là người chạy tới làm vướng mắt em. Jeon Jungkook, đừng có bướng."

"Là anh gây sự với tôi!"

Jeon Jungkook quát vào mặt gã, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.

Kim Taehyung bật cười, một nụ cười có chút mỉa mai, cũng có chút khiêu khích, gã nhướn người tới gần cậu, đầu mũi thẳng tắp chạm lên sống mũi cậu, gã thì thầm, đầy ám muội.

"Gây sự? Tôi muốn thế giới này biết tôi đã có chủ, và em là của tôi, thì có gì là gây sự? Tôi chỉ đang đánh dấu chủ quyền, em đừng có nặng lời như vậy, tôi phạt em đấy."

"Bớt lại đi đồ khốn, tôi hiện tại thực muốn đấm vỡ cái mặt đẹp đẽ của anh đấy Kim Taehyung. Tôi không thể ngờ được, hóa ra người yêu cũ của tôi lại là một người hèn hạ như vậy."

"Hèn hạ? Em nói tôi hèn hạ?"

"Chứ không phải sao? Bị tôi đuổi đi nên phải công khai với giới báo chí và tất thảy mọi người, anh định dùng áp lực dư luận để buộc tôi lại bên anh sao? Kim Taehyung, anh đánh giá quá thấp tôi rồi."

End chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro