10. Tiến gần hơn chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan." Kim Taehyung đặt hờ hai tay trên vòng eo Jungkook, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Hai ngày vừa rồi không gặp nhau, Jungkookie có nhớ tôi không?"

Một thoáng giật mình nhanh chóng tản đi, không biết người trong ngực là vô tình hay cố ý bỏ qua câu hỏi ái muội vừa cất lên của hắn. Jeon Jungkook mỉm cười, nhìn ảnh ngược cả hai chiếu rõ mồn một trên tấm gương đối diện: "Đạo diễn Kim, ngài đến lúc nào thế? Đã ăn cơm trưa chưa?"

"Đến được một lúc rồi. Chẳng qua tiểu minh tinh nhà chúng ta nhiệt huyết với nghề quá, tôi ngồi gần như thế cũng không phát hiện ra." Kim Taehyung tỉnh bơ siết chặt vòng tay, từ cái động chạm như có như không ban đầu dần dần trở thành ôm trọn chiếc eo mảnh khảnh, đẹp mắt. Hắn nghiêng đầu, bờ môi nhẹ nhàng lướt qua thái dương của Jungkook, tựa hồ đã hôn lên hoặc chỉ đơn giản là một cái va chạm: "Quay phim có mệt không? Mới mấy ngày không gặp đã thấy em ốm hơn một chút rồi!"

"Không mệt." Jungkook xoay người, hơi ngẩng mặt lên mới miễn cưỡng nhìn được vào mắt Taehyung. Đối với ôm ấp mà đạo diễn Kim cố tình ám chỉ, cậu cũng không tỏ vẻ ngượng ngùng hay giả vờ ra sức phản kháng, "đồ ăn ở phim trường rất ngon, em cũng không bỏ bữa nào hết. Chắc là dạo này ngủ không ngon giấc nên sắc mặt mới không được tốt thôi."

Kim Taehyung vuốt ve mi mắt tiểu bạch thỏ, thật giống như sợ không thể tuyên bố với cả thiên hạ hắn hiện tại muốn sở hữu người này đến phát điên lên được: "Giấc ngủ có vấn đề? Sao thế? Có phải do em nhớ tôi không?" Hắn chậm rãi cúi đầu, nụ cười trầm thấp mang theo hơi thở nóng hổi phả lên da thịt cậu, "hửm?"

Đương khi Jungkook còn cho rằng Kim Taehyung sắp không kiềm chế nổi mà cuồng bạo hôn mình, ngoài cửa nhà vệ sinh thế nhưng lại truyền vào tiếng gọi: "Jungkook, em có trong đó không?"

"Dạ cóoooo!" Jungkook xoay mặt hướng về phía cửa, ôn thanh trả lời.

Nhân viên đoàn phim vuốt ngực thở phào, "may quá! Làm anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì... đạo diễn tìm em nãy giờ đấy, em tranh thủ thời gian một chút, sắp hết giờ giải lao rồi."

"Vâng ạ! Em ra ngay đây~"

Đạo diễn Kim im lặng nhìn miếng mồi ngon ở ngay dưới mí mắt nhưng không thể xuống tay, trong lòng thầm đem người phá đám ngoài cửa rủa xả một trận thật đã đời. Bất quá cũng chẳng to tát gì, hôm nay thả mồi câu chừng ấy xem như đã đủ rồi. Mặc dù Jungkookie thực sự rất ngây thơ, nhưng hắn tin chắc với những hành động và cách cư xử của mình gần đây thì cậu cũng có chút ngầm hiểu ý tứ hắn gửi gắm.

Ngày tháng hắn được chơi đùa cùng tiểu thiên thần này có lẽ cũng chẳng còn xa nữa.

"Đạo diễn?" Jungkook bày ra biểu cảm thập phần khó xử, hết hạ mắt nhìn đôi tay đang ôm ghì eo mình lại ngẩng đầu quan sát vẻ mặt đăm chiêu của hắn, "em phải quay phim tiếp rồi. Buổi tối ngài có bận không? Cùng nhau ăn bữa cơm được chứ? Hôm nay em mời!"

"Không bận." Kim Taehyung cười: "Mà cho dù có bận, cơm Jungkookie mời ngon như vậy, tôi làm sao cam lòng bỏ qua?" Nói đoạn, hắn quen lề quen thói xoa đầu cậu nhóc, "em đi đi, buổi tối tôi chờ em. Quay phim tốt đẹp nhé!"

Hơi ấm và mùi thơm từ cơ thể người kia toả ra vẫn vương lại nơi kẽ ngón tay hắn, Kim Taehyung đưa chúng lên mũi, chầm chậm hít vào. Hương vị ngọt ngào này khiến hắn tham luyến mãi không thôi: "Dù sao cũng đã chờ được mấy tháng trời, cố gắng nhẫn nại thêm chút nữa... mỹ nhân rồi sẽ ngã vào vòng tay mày sớm thôi Kim Taehyung!"

Thời điểm hắn trở lại chỗ quay phim, cảnh quay đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu được khoảng vài phút. Kim Seokjin khinh bỉ nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của thằng em trời đánh nhà mình, chẳng chút kiêng nể gì mà đánh mắt liếc một cái sắc lẹm: "Mới lăn lộn ở đâu về đấy? Cảnh cáo mày, đừng có mà làm loạn ở phim trường của anh!"

"Nếu không phải bị nhân viên của anh tới phá đám, chắc là cũng kịp lăn lộn được mấy vòng." Kim Taehyung nhếch mép cười gian.

Kim Seokjin không những không doạ sợ được hắn, trái lại còn bị thằng nhóc lưu manh này nói kháy, tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt. Báo hại cả chiều hôm đó chẳng ai được yên ổn, đến cả một cảnh quay vô cùng đơn giản cũng phải quay đi quay lại tận 5-6 lần. Thời điểm kết thúc trời đã sớm tối om, bao tử người nào người nấy cũng sôi lên ùng ục.

'Vô tình' nghe được chuyện hôm nay Jungkook và Taehyung hẹn nhau dùng bữa tối, Kim Seokjin cư nhiên canh đúng giờ giấc đánh xe đến trước mặt bọn họ, hào phóng vung tay: "Nào! Lên xe đi, tối nay anh bao."

Trông hai mắt như cái ra-đa của Kim Seokjin cứ liên tục soi xét nhất cử nhất động của mình, Kim Taehyung bất đắc dĩ nhún vai, giúp Jungkookie mở cửa xe bước lên.

Cả ngày chạy tới chạy lui, ôn thoại, tập diễn rồi sửa hết mấy chục cảnh NG, Jeon Jungkook mệt đến đừ cả người. Hậu quả là vừa mới ngồi lên xe chưa được bao lâu, cậu đã nghiêng qua ngã lại, gật gù ngủ mất. Kim Taehyung nhẹ nhàng giúp cậu tựa đầu lên vai của mình, chờ khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của bạn nhỏ kế bên, lúc này hắn mới thông qua kính chiếu hậu trong xe lườm Kim Seokjin.

"Anh công tư phân minh một chút đi có được hay không đây? Sợ là bảo bối còn chưa kịp vào tay em đã bị anh bòn rút đến chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro