11. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh công tư phân minh một chút đi có được hay không đây? Sợ là bảo bối còn chưa kịp vào tay em đã bị anh bòn rút đến chết rồi!"

"Ha!" Kim Seokjin tức đến độ bật cười, vì sợ Jungkook giật mình tỉnh giấc nên chỉ đành nhỏ giọng mắng hắn: "Vẫn chưa là gì của người ta mà đã tự tin một tiếng gọi bảo bối, hai tiếng đòi quyền lợi giúp rồi đấy à? Kim Taehyung! Chú mày đúng là đồ mặt dày, làm anh đây thực sự được mở mang tầm mắt."

Xe đỗ vào một quán ăn tương đối yên tĩnh, Kim Seokjin vốn là khách VIP của địa phương này cho nên vừa nhìn thấy anh, nhân viên phục vụ đã thức thời niềm nở, nhiệt tình tiếp đón. Ba người yêu cầu sắp xếp một căn phòng kín đáo để dùng bữa, đầu bếp ở đây tay nghề cực kì tốt, cách thời gian gọi món không bao lâu liền có người lục tục mang đồ ăn bày lên.

Jeon Jungkook ngủ say sưa suốt cả đoạn đường dài, bây giờ tinh thần hiển nhiên tỉnh táo lên không ít. Cậu chủ động đứng dậy lễ phép rót rượu cho Kim Seokjin và Kim Taehyung, xong xuôi mới tự cầm ly nước trái cây của chính mình, xấu hổ gãi đầu: "Vừa rồi thất lễ quá, em không nghĩ mình vậy mà lại ngủ quên mất, phiền toái mọi người rồi!"

"Quen nhau bao lâu rồi em còn khách sáo mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì!? Nào, em bé ngoan lại đây, anh uống với em một ly." Kim Seokjin lắc đầu cười trách cậu, anh coi Jungkookie như em út trong nhà, dĩ nhiên cưng nựng còn không hết, làm sao nỡ hạch hoẹ với cậu mấy chuyện cỏn con này.

Mặc dù ở phim trường anh cũng thường xuyên để mắt chiếu cố cậu, nhưng chung quy công việc vẫn là công việc, huống hồ gì bản thân anh lại còn là một vị đạo diễn vô cùng tâm huyết với nghề, vậy nên cũng sẽ có thời điểm không thể nào chu toàn vẹn cả đôi bên.

Ba người bọn họ vừa ăn cơm vừa từ tốn trò chuyện, bầu không khí trên bàn ăn phá lệ tốt đẹp. Nếu chỉ sơ ý nhìn qua hình ảnh này quả thực giống hệt một gia đình thu nhỏ, êm ấm hoà thuận.

Mặc kệ Jungkook nài nỉ, mè nheo thế nào đi chăng nữa thì người cuối cùng mở hầu bao thanh toán bữa này vẫn là Kim Seokjin: "Nhóc con, nếu em thực sự muốn mời khách như vậy thì cứ chờ đến tiệc sinh nhật tuần sau đi!"

"A!" Đột nhiên nghe anh nhắc đến chuyện này Jeon Jungkook mới giật mình sực nhớ ra, cậu thu tay, ngoan ngoãn gật đầu, "vậy lần tới các anh nhất định phải để em làm chủ đó~"

"Ừ! Lần tới sẽ để em làm chủ." Kim Seokjin lẫn Kim Taehyung đều đồng thanh cười đáp.

Chớp mắt lại một tuần bận rộn nữa trôi qua, mới sáng sớm tinh mơ Jungkook đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật nằm sẵn trong dự đoán. Bánh kem, hoa tươi và cả những món quà lớn nhỏ đều sắp chất kín phòng riêng của cậu ở công ty. Park Jimin chở cậu đến trụ sở LBL như thường lệ, đợi cậu chụp lại tâm ý của các fans hâm mộ, sau đó đăng chúng lên trang mạng xã hội để gửi lời cảm ơn, xong xuôi mới tiếp tục đánh xe đưa cậu tới phim trường làm việc.

"Anh đã đặt phòng theo yêu cầu của em rồi đấy! Tối nay khi nào xong việc thì cứ thoải mái mời mấy người bên đoàn làm phim ghé qua chơi cùng, dù sao cũng là sinh nhật của em, thiết đãi bọn họ hoành tráng một hôm cũng không thành vấn đề."

"Em biết rồi ạ! Cảm ơn anh Jimin." Jungkook mềm mại nhu nhu đáp một tiếng.

Ở phim trường, sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, Jungkook vốn định mở lời gọi các anh chị có mặt cùng mình ăn tiệc sinh nhật, bất quá người được tạo bất ngờ hoan hỉ lại chính là bản thân cậu. Pháo hoa giấy bốn phía thay phiên nhau kêu vang, từ một góc tối cậu không chú ý đến chiếc bánh kem thắp đủ mười tám cây nến lung linh lay động chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.

"Jungkookie, chúc mừng sinh nhật em!!!" Tiếng mọi người đồng thanh hô vang truyền vào màng nhĩ cậu, khiến Jungkook trong phút chốc tâm can mềm nhũn thành vũng nước.

Đôi mắt cậu nhóc vừa tròn mười tám dưới cái nhìn của tất cả những người hiện diện ngày hôm nay hoe hoe ửng đỏ, hàng mi thanh tú tô điểm cho gương mặt càng thêm xinh đẹp vô cùng tận: "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm..."

"Được rồi, được rồi, khoan hẵng mít ướt đã Kookie~" Kim Seokjin không đợi đứa nhỏ kịp rơi bất cứ giọt nước mắt nào, anh đút hai tay trong túi quần âu, tinh nghịch nháy mắt nhắc nhở cậu: "Đừng quên hôm nay người bị moi sạch ví tiền là thằng nhóc em đấy!" Dứt câu còn hahaha cười lên y hệt phường lưu manh.

Chẳng qua Jungkook từ sớm đã nuôi ý định này, cậu hít mũi một cái, cũng không nề hà gì mà sảng khoái cất giọng: "Đêm nay em mời khách, cho nên mọi người cứ thoải mái vui chơi nha~"

"Đạo diễn Kim thực sự không đến sao?" Mắt thấy buổi tiệc sắp diễn ra được một nửa mà đến cả cái bóng của Kim Taehyung cậu cũng không nhìn thấy, nụ cười vẫn luôn duy trì suốt cả đêm của Jungkook không tránh khỏi cứng lại.

Bởi vì tâm trạng dần trở nên xấu đi cho nên Jungkook đành lấy lý do đi vệ sinh để ra ngoài hít thở chút không khí, tiện thể ổn định lại cảm xúc quá mức nôn nóng trong lòng mình. Cậu cúi đầu, một bên lục tìm bao thuốc lá cất sâu bên trong túi áo sơmi, một bên cắn răng tự nhủ: "Jeon Jungkook, nhanh chóng tỉnh táo lại cho tao! Đây cũng không phải lần đầu tiên, sao mày lại mất bình tĩnh như thế chứ?!"

Đúng lúc này, tông giọng trầm trầm của người kia từ sau lưng truyền tới. Tiếng đế giày gõ lộp bộp trên sàn mang theo hơi thở sặc mùi nam tính phả bên tai: "Jungkookie, em đang chờ tôi sao?"

Tức thì điếu thuốc ngậm dở trên miệng cậu cứng đờ, bật lửa đang cầm trong tay cũng run rẩy chực chờ muốn rơi xuống. Jungkook trợn tròn mắt, thầm hô lên một tiếng.

Không xong rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro