20. Không có quyền ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, mặc kệ hắn có nỗ lực thay đổi bản thân như thế nào thì hoàng tử bé cũng chẳng nghĩ sẽ cân nhắc mà gả cho hắn nữa.

Một bữa sáng tẻ nhạt như cũ trôi qua, bởi vì buổi chiều cả hai đều có lịch trình riêng cho nên chờ Kim Taehyung lái xe rời biệt thự, Jungkook cũng theo Park Jimin chuẩn bị khởi hành tới trường quay.

"Căn biệt thự kia là sao thế? Khi không em lại một mình lội ra ngoại ô làm gì?" Liếc mắt nhìn biệt thự đáng giá vài tỉ won thông qua kính chiếu hậu lắp trong xe, Park Jimin tò mò hỏi Jungkook.

Jungkook chống cằm ngắm cảnh ngoài cửa sổ, gió mùa thu nhẹ nhàng len vào mái tóc cậu, thỉnh thoảng còn thổi loạn vài ba chiếc lá úa vàng bay nhảy trên mặt đường: "Đạo diễn Kim nói mua nó làm quà sinh nhật cho em."

"Gì cơ?" Park Jimin trợn mắt, âm giọng cũng bất giác cao lên, "quà sinh nhật? Em nói căn biệt thự nằm ở phía sau á?"

"Có gì kì lạ sao ạ?" Jungkook ừ hử chẳng rõ buồn vui: "Ăn bánh trả tiền thôi mà! Anh ta muốn đến chỗ em tìm vui thì ít nhất cũng phải chấp nhận đưa ra cái giá phù hợp chứ, huống hồ gì giá trị của em xứng đáng bao nhiêu, đâu phải là anh không rõ."

Park Jimin đồng tình gật gù, thế nhưng giữa chừng lại nhận ra tâm trạng của thằng bé dường như có gì đó khác hẳn với mọi ngày. Bản thân vừa là một người anh trai, vừa là cương vị của một tay quản lý Park Jimin đương nhiên không thể không lo lắng cho cậu: "Jungkook, em có ổn không đấy?"

Minh tinh Jeon cười cười: "Bộ nhìn em suy sụp lắm hả anh?"

"Em đó! Nếu cảm thấy không vui thì sớm dứt ra đi, đừng để những thứ hoặc những người không đáng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình."

Ngoại trừ trưởng bối trong nhà ra, có thể nói Park Jimin là đàn anh thân thiết đủ hiểu con người của cậu nhất. Sở dĩ anh luôn cố gắng khuyên bảo Jungkook tránh Taehyung càng xa càng tốt, bởi vì anh biết quá rõ mối quan hệ được xây dựng dựa trên thoả mãn xác thịt và thoả mãn tiền tài độc hại đến mức nào.

Tuy Jeon Jungkook không hoàn toàn vô hại giống như vẻ bề ngoài người khác vẫn luôn đánh giá cậu, nhưng chí ít thì thằng bé cũng không đáng phải sa chân vào cái chốn bẩn thỉu như cái gọi là 'quy tắc ngầm' này.

Bất quá tuổi trẻ chính là như vậy, càng bị cấm đoán điều gì, sẽ lại càng thêm mãnh liệt muốn thực hiện bằng được điều ấy. Còn về phần đúng hay là sai, đáng hay không đáng, chỉ có bản thân chân chính trải qua mới thu được đáp án cuối cùng.

Jungkook bận rộn quay phim đến tận đêm muộn, cậu lo đạo diễn Kim giờ này vẫn còn thức chờ mình cho nên mới tranh thủ lúc tổ đạo cụ chỉnh lại ánh sáng đèn, mở giao diện gọi điện cho hắn để thông báo một tiếng. Nào ngờ thời điểm điện thoại vừa thông, một chuỗi âm thanh tạp nham, ồn ào ở đầu bên kia đã lập tức truyền vào màng nhĩ cậu.

"Đạo diễn? Ngài vẫn còn ở bên ngoài sao?" Jungkook vô thức cau mày, hỏi người đàn ông một tiếng.

Kim Taehyung đáp: "Tôi đang ở tiệc xã giao cùng các diễn viên có mặt trong bộ phim sắp tới, sao thế Jungkook, em có chuyện gấp gì sao?"

Jungkook giật mình, cắn môi đáp, "không... không có chuyện gì gấp cả." Sao cậu lại có thể quên mất giữa mình và Kim Taehyung chỉ là loại quan hệ bạn tình, hắn không có nhu cầu thì cần gì tới tìm cậu đâu chứ!? Thế mà cậu còn ngây thơ tự biên tự diễn, cho rằng hắn từ sớm đã trở về biệt thự chờ cậu tan làm rồi cùng nhau ăn cơm hay sao? Đúng là nực cười hết chỗ nói!

"Nếu không có chuyện gì vậy tôi cúp máy đây!" Kim Taehyung rõ ràng không có kiên nhẫn cùng cậu hàn huyên vớ vẩn gì, dứt lời, không chờ cậu đáp lại liền ngắt luôn kết nối.

Lúc cậu ôm balo trở về biệt thự, kim đồng hồ cũng sắp chỉ tới 12 giờ khuya. Quần áo còn chưa kịp thay ra, Jungkook đã không chờ được mà ngã nhào xuống ghế sofa đặt trong phòng khách: "Mệt chết Jungkookie rồi~"

Định bụng chỉ nhắm mắt nghỉ mệt trong chốc lát, vậy mà thời điểm Jungkook lần nữa tỉnh lại bởi tiếng lục đục mở cửa biệt thự, thì đồng hồ treo tường đã điểm 1 giờ rưỡi sáng. Cậu nheo mày, từ từ ngồi dậy khỏi ghế, kế đó ngoái đầu nhìn về phía cửa ra vào. Quả nhiên một phút sau, Kim Taehyung đúng như dự đoán xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Jungkookie?" Kim Taehyung không nghĩ sẽ gặp cậu ở phòng khách vào cái giờ này, trong mắt hiển nhiên dâng lên một mạt kinh ngạc.

Jungkook lễ phép gật đầu chào đáp lại hắn: "Đạo diễn."

Kim Taehyung một thân đầy mùi rượu tiến tới, thấp thoáng chỗ cổ áo còn có thể trông thấy dấu son môi mờ mờ ảo ảo. Hắn vốn định dang tay ôm tiểu khả ái của mình vào lòng, nhưng lại ngàn vạn không ngờ được Jeon Jungkook thế mà lách người tránh hẳn sang một bên.

Cậu cau mày, nhăn nhó hỏi Taehyung: "Ngài vừa chui từ cái xó xỉnh nào ra thế? Cả người toàn là mùi nước hoa phụ nữ."

Nghe vậy, Kim Taehyung cũng chủ động cúi đầu ngửi ngửi chính mình một chút. Nhìn cái mặt nhăn nhó khó chịu của Jungkook, hắn không khỏi nảy sinh ý định muốn hung hăng bắt nạt cậu một phen: "Vẻ mặt mất hứng kia của em là sao? Jeon Jungkook, vì trên người tôi có mùi nước hoa phụ nữ cho nên em đang ghen đấy à?"

Một lần nữa, không chờ Jungkook kịp mở miệng trả lời, Kim Taehyung đã từ ghế sofa đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt cậu. Hắn cúi đầu, bàn tay với năm ngón thon dài khẽ vuốt ve sau gáy: "Jungkook à, có phải em đã quên mất điều khoản nào trong hợp đồng của chúng ta hay không?"

Kim Taehyung thấp giọng, luồng hơi thở nóng ran thì thầm từng chữ thật rõ ràng, "tôi với em chỉ là bạn tình thôi... em lấy cái quyền gì mà ghen tuông ở đây chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro