21. Phòng khách play (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cúi đầu, hơi thở nóng ran thì thầm từng chữ vào tai cậu, "tôi với em chỉ là bạn tình thôi... em lấy cái quyền gì mà ghen tuông ở đây chứ?"

Jeon Jungkook thoáng chốc sững người, nhưng rất nhanh liền cẩn thận thu lại bộ dáng thất thố của bản thân. Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, vươn đầu ngón tay khẽ đẩy thân thể nặng trịch của Kim Taehyung ra: "Đạo diễn, ngài say lắm rồi đấy! Lên lầu tắm rửa trước đi, em ra ngoài mua chút canh giải rượu cho ngài."

Còn chưa kịp đi được mấy bước đã bị Kim Taehyung nắm cổ tay kéo giật ngược trở lại, Jungkook lập tức ngã nhào xuống ghế sofa, đạo diễn Kim cũng nhanh chóng áp người chặn bên trên không cho cậu động đậy. Hắn rướn người, định bụng hôn tiểu khả ái một ngụm cho bõ cơn thèm, bất quá Jungkookie lại xoay mặt tránh đi cái hôn đang chuẩn bị rơi xuống của hắn.

Đạo diễn Kim nào có dễ dàng buông tha cho con mồi trong tầm tay như thế, hắn nhếch môi thích thú cười một tiếng, kế đó lại tiếp tục nghiêng đầu, muốn hôn Jungkook cho bằng được. Minh tinh Jeon cau mày, nhất quyết không chịu để người kia chạm vào cánh môi mình, bất mãn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt non nớt.

"Thôi nào, em thực sự đang giận tôi đấy à?" Kim Taehyung cuối cùng cũng chào thua, chủ động lên tiếng trước, "nước hoa là vô tình dính phải trong bữa cơm thôi mà. Nếu như em không thích thì lần sau tôi sẽ chú ý hơn, thế đã được chưa nào!?"

Jungkook vẫn một mực mím môi, ngoảnh mặt không chịu đáp. Thầm cười lạnh một trận trong lòng, nếu nước hoa là vô tình dính phải, vậy còn dấu son trên cổ áo vì sao không đề cập luôn đi!?

Kim Taehyung thấy cậu im thin thít chẳng thèm nói năng gì thì bắt đầu sốt ruột, "làm sao thế? Vừa rồi tôi chỉ định trêu em một chút thôi, thực sự không có ác ý gì cả đâu. Kookie ngoan, đừng để bụng mấy chuyện cỏn con này nữa nhé?" Dứt lời liền cuống cuồng cúi đầu hôn môi cậu một cái.

Chẳng rõ là Jungkook thực sự rộng lượng không chấp nhặt chuyện nhỏ, hoặc còn suy tính gì khác hay không, mà lần này cậu không tránh chiếc hôn đầy men rượu kia nữa, trái lại để mặc cho hắn hôn mình đến không nỡ dứt ra. Từng món quần áo chậm rãi rơi lung tung trên nền nhà lát đá, Kim Taehyung mơn trớn khắp cơ thể Jungkook, bé bánh bao dưới thân theo đó chầm chậm đỏ hồng lên.

Có lẽ vì tối nay Kim Taehyung đã ngà ngà say rồi, cho nên lúc hành sự cũng mạnh bạo hơn hẳn mấy lần trước. Dạo đầu còn chưa đâu vào đâu đã vội vàng đem phân thân tiến nhập thẳng huyệt động, Jungkook hiển nhiên là ăn đau, gân xanh trên trán căng chặt như sắp đứt, mồ hôi lạnh cũng đổ đầy thái dương.

Cậu hoàn toàn bị Kim Taehyung hung hăng khống chế, cả người bị buộc nằm úp sấp trên sofa, từng cú thúc mạnh mẽ từ phía sau dội đến, cặp mông căng mẩy liên tục va chạm với thịt đùi của Taehyung mà đỏ ửng cả lên: "Kim đạo, chậm... chậm chút... a!"

Giống như không nghe lọt khẩn cầu này vào tai, Kim Taehyung nắm tóc Jungkook, để cậu ngửa cổ về phía sau đón lấy nụ hôn cuồng nhiệt hắn trao tặng. Hắn vung tay tát lên má mông của Jungkook một cái thật vang dội, gậy thịt bên dưới lại không ngừng giã vào: "Lần trước trên giường em gọi tôi thế nào thì bây giờ gọi thế ấy cho tôi!"

"A, a, ông xã, xin anh chậm một chút..." Cánh môi bị cắn đến rướm máu, khoé mi đỏ hồng cũng trào ra vài giọt nước mắt sinh lý, Jungkook nức nở kêu lên, "lão công, chồng ơi, em không chịu được, muốn bắn... em muốn bắn, ha~"

'Kookie nhỏ' sau khi giải phóng còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị kích thích cho cứng rắn trở lại, đạo diễn Kim dứt khoát ôm cậu lên, để cậu hoảng loạn bấu víu lung tung khắp người mình. Hắn dồn cậu tựa vào tay vịn của cầu thang, côn thịt căng trướng ra sức chà đạp bên trong huyệt động nhỏ.

"Mẹ nó Jeon Jungkook, sao lần nào em cũng mê người như vậy hả?" Kim Taehyung tựa hồ biến thành cái máy đóng cọc, không biết mệt mỏi mà nhấp hông điên cuồng: "Hôm nay tôi nhất định phải chơi chết con hồ ly tinh là em, để cho cái miệng dâm đãng bên dưới của em uống no tinh dịch tôi mới thôi!"

Bởi vì không khống chế được lực đạo dùng trên người Jungkook, Kim Taehyung vô tình đẩy cậu đập mạnh trán vào quả cầu trang trí đặt ở đầu cầu thang. Jungkook than nhẹ một tiếng, tròng mắt đo đỏ rơm rớm như muốn khóc. Thế nhưng người đàn ông dường như vẫn chưa hay biết sự tình vừa xảy ra, miệt mài cày cuốc hăng say không ngơi nghỉ.

Hắn hôn dọc từ cần cổ trắng ngần xuống xương sống lưng thẳng tắp của Jungkook, một tay giữ chặt lấy eo cậu để chạy cú nước rút, tay còn dư lại thì mon men an ủi cậu nhỏ bị hai người bỏ rơi.

Ước chừng qua thêm chục cú nhấp, khoảnh khắc Kim Taehyung thấp giọng gầm một tiếng rồi xuất hết toàn bộ bạch trọc vào địa phương sâu nhất huyệt động của Jungkook, thì tiểu thịt tươi cũng mau lẹ xoay người, há miệng cắn một cái thật đau xuống bả vai hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro