Chương 1: Red Wine (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân lảo đảo của hắn cứ thế mà cư nhiên dảo bước về phía phòng cuối cùng của tòa nhà khách sạn bậc nhất trên thế giới ấy, trên tay cầm những trai "rượu vang" có màu đỏ sóng sánh đánh vào nhau.
Đúng ! Hắn thừa nhận , hắn là người thích uống rượu để giải tỏa nỗi buồn.
Thứ chất lỏng khiến con người ta bị mê luyến, mọi đau thương, mất mát gắp chúng giống như gặp khắc tinh một lúc sau không ngừng tan biến.
Từ sâu trong trí não hắn lúc này, người con trai nhìn hắn đầy tình ý đang chờ hắn trở về, lòng dấy lên một niềm vui không xiết, cảm thấy mình ấp áp và dịu dàng hơn, mọi sự căng thẳng công việc hay áp lực bên ngoài dường như trực tiếp bị loại bỏ.
Nhưng cũng bởi cậu trai này mà anh không ngừng "hận".
------------------------------------------------------
" Cạch, rầm" - Tiếng của phòng bất thình lình mở ra làm Jungkook giật bắn mình, trong lòng không khỏi lo lắng.
Đang ngẩn người suy nghĩ điều gì đó, người đàn ông với dáng người cao lớn, đường nét cương nghị pha chút lạnh lùng tàn khóc cũng không thể che đi vẻ ngoài điển trai của hắn, trực tiếp đi đến giường giữ lấy gáy cậu áp môi mình lên môi hắn.
Nhân lúc cậu không chút đề phòng , phòng ngự nào, dùng lưỡi càn quấy trong miệng hút hết vị ngọt của cậu mãi không buông, cho đến khi hô hấp cậu dồn dập, không thở nổi hắn mới buông cậu ra.
" Cởi ra" - Hắn ra lệnh , rồi đi thẳng đến bồn tắm, mặc dù hắn không nói rõ ý nhưng JungKook hiểu hết. Từ từ cởi bỏ y phục trên người, tùy ý bước xuống giường, từng bước từng bước lết tấm thân không còn sức sống theo sau hắn.
Khi vào đến phòng tắm, bên trong bồn tắm sang trọng và xa hoa ấy, là nước và rượu vang đang hòa quyện làm một, còn hắn đang ung dung tự tại ngồi đó, bên tay trái cầm một ly rượu lắc lư, thấy cậu chỉ nhếch miệng lên tỏ rõ sự khinh bỉ. Cậu nhẹ nhàng bước vào, thấy biểu cảm của jungkook run nhẹ, hắn không kiên nhẫn mà dùng lực tay kéo cậu xuống ngồi ở vị trí trên đùi hắn.
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu, trao cho cậu từng nụ hôn nồng cháy, cơ thể cậu đẹp nao lòng đến nỗi đàn ông đều bất giác muốn che chở cho cậu trai này.
Bởi vì hành động kì lạ của hắn mà xao động. Hắn hôm nay bị làm sao vậy, sao không phát tiết như mọi hôm. Mỗi tối hắn trở về, y như rằng sẽ chửi mắng, cưỡng bức cậu cơ mà, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi bỗng tim Jungkook lại nhói lên.
" Taehyung, Anh mệt sao?" Cậu thực sự rất quan tâm đến tâm trạng của hắn, ở lâu như vậy bên cạnh hắn cậu có thể thấy rõ ánh mắt hắn chứa đầy tâm sự.
Hắn không nói không rằng , cậu cứ thế mà vùi nhẹ đầu mình trong vòm ngực săn chắc của hắn. Cậu biết cho dù mình có hỏi điều gì thì lời đáp lại cũng chỉ là sự im lặng mà thôi, cậu thầm cười nhẹ khinh bỉ bản thân mình.
Một lúc sau , Taehyung giúp cậu thay đổi tư thế, sau đó không màng cảm nhận của người con trai bé bỏng phía dưới mà trực tiếp đưa tính khí đã cương lên từ lâu xuyên vào cơ thể cậu.
" Aaaa..." Đây không phải là lần đầu tiên cùng hắn ân ái nhưng không qua sự săn sóc lúc đầu khiến cậu không chịu đựng nổi.
" Taehyung, nhẹ... nhàng...chút, đau lắm" những lời cầu xin không thành tiếng từ Jungkook. Taehyung có nghe hay không cũng bỏ ngoài tai những lời của cậu, trong mắt hắn giờ chỉ có dục vọng và lòng thù hận, hắn không ngừng đâm rút, Jungkook thấy mình thật đáng thương, nhưng giờ đây khoái cảm độc chiếm lấy cậu, những tiếng rên rỉ " ưm ...a ưm ... a " được phát ra từ khuôn miệng mình.
Sau ba bốn lần phát tiết cũng khiến hắn thỏa mãn, lặng lẽ thúc mạnh tới điểm G và mạnh mẽ gầm lên một cái, toàn bộ bắn hết vào bên trong cậu. Jungkook cũng bắn hết tinh dịch ra ngoài, uể oải ngã xuống nước , cũng may bàn tay của Taehyung nhanh chóng đỡ lấy. Xoay người Jungkook đối diện với mình, hắn dùng lưỡi liếm từ cổ cho đến phần ngực của cậu khiến cả người cậu như có dòng điện chạy qua. Hắn giống như đang cố gắng liếm hết mật ngọt vậy, mật ngọt từ rượu vang còn có chút cay nhè nhẹ, một chút nồng của trận hoan ái. Sau đó , xả vòi hoa sen trực tiếp làm sạch thân thể hai người rồi bế Jungkook đặt xuống giường đắp chăn cho cậu. Ghé sát tai Jungkook nói nhỏ một câu :" Tôi hận em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro