Chương 2: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".........
Cause nothing can ever, ever replace you
Bởi không có thứ gì có thể thay thế được anh
Nothing can make me feel like you do, yeah
Em sẽ chẳng thể yêu thêm một người khác, giống như anh.
You know there's no one, I can relate to
I know we won't find a love that's so true
Em biết mà , em chẳng thể tìm được tình yêu nào tuyệt vời hơn thế.
........"

               _ Nothing like us_

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại  phía đầu giường, cậu rất thích âm nhạc, cái thứ âm nhạc có thể chảy xiết theo nỗi buồn của con người.Ngoài trời mưa rơi rả rích, tí tách khiến lòng cậu lại càng đau hơn. Đã hơn tháng nay, từ lần đó, hắn không trở về bên cậu hay gọi điện nhắn tin, Jungkook muốn biết hắn ở đâu? Hắn làm gì? Hắn nhớ cậu không? Đây là nhưng câu hỏi mà cậu muốn hỏi nhất nhưng cậu chỉ dám cất giấu sự quan tâm của mình ở trong lòng, chưa từng hỏi hắn những câu như vậy. Jungkook đã lâu không nhìn thấy người mình thương giống như loài hoa hướng dương héo úa vì thiếu đi ánh nắng mặt trời.Đúng, hắn chính là mặt trời của cậu, nhưng biểu hiện hắn khiến cậu thực sự chết tâm.
   Biết rằng mối quan hệ giữ cậu và hắn là gì? Nhưng cậu không thể phản kháng vì hắn, mặc hắn đem đến cho cậu nỗi đau không thể kìm nén? Mỗi lần đau lại một lần nhớ đến quá khứ đau lòng ấy.
   Sáu năm trước, nếu không phải vì cậu thì hắn cũng không trở nên lạnh lùng đến nỗi người nhìn thấy hắn liền không có thiện cảm. Năm đó, nếu cậu không bị kẻ xấu hãm hại, bám theo đuổi bắt thì c cũng không lái xe nhanh như vậy, để rồi chỉ vài dây ngắn ngủi, cậu đã đâm vào người hắn yêu Min Jong ,thần chết không màng sự đúng sai mà đã mang sinh linh bé nhỏ của cô gái hiền lành, lương thiện ấy đi không một lời từ biệt. Đáng nhẽ ra người chết phải là cậu mới đúng, cậu thực sự hận chính mình,cậu là kẻ giết người không có nhân tính. Cậu rất muốn đến đồn cảnh sát tự thú những gì mà mình đã làm, nhưng không thể , hoàn toàn không thể. Trong lúc hấp hối, Min Jung không ngừng gọi tên một người nam nhân - Kim Taehyung, cô ấy nắm chặt tay cậu dường như không có sự trách móc hay oán giận gì cả, giống như đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận cái chết, từng lời chăn chối của cô ấy khiến Jungkook không thể quên đi, dùng chút hơi thở cuối cùng nói với cậu rằng:" Cuộc đời này chỉ có cậu mới có thể thay tôi chăm sóc Kim Taehyung", cậu hoảng loạn không biết làm sao nhưng đấy là cái giá phải trả sao? Cậu chỉ có thể chấp nhận, không có sự lựa chọn nào khác dành cho ác quỷ là cậu.
    Khi hắn biết, kẻ sát nhân là cậu không phải chịu bất kì hình phạt nào của pháp luật, hắn rất tức giận, điên khùng tìm cậu, dù có phải lật tung thế giới hắn nhất định phải tìm ra hung thủ. Phía cậu, sau quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không dám đối mặt với bất kì với ai, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng tối tăm ấy, hết khóc lại ngồi thơ thẩn dưới sàn nhà, mặc đói mặc rét, cậu không quan tâm, màn đêm buông xuống , cậu không thể chợp mắt, mỗi lần nhắm mắt thì nỗi sợ kinh hoàng ấy lại xuất hiện khiến trái tim cậu như muốn rỉ máu vậy.
     Tầm một tháng, tâm tạng ngày càng đỡ hơn và đi vào thế ổn định. Jungkook bắt đầu chắp vá lại những suy nghĩ của bản thân, sẽ làm gì trong thời gian tới. Quan trọng là thực hiện lời hứa với người đã khuất. Không thể mãi đau đớn mà trở nên vô trách nhiệm. Cậu bắt tay tìm kiếm tất cả các thông tin, lai lịch của người kia. Kết quả, đúng như dự đoán, người kia không phải người bình thường, hắn có cả gia tài kích xù, lại còn tiếng tăm lừng lẫy tronh giới hắc đạo cả trong lẫn nước ngoài. Chỉ cần gõ "Kim Taehyung" thì sự nghiệp , tình cảm, hay những gì liên quan tới hắn đều hiển thị hết. Cánh nhà báo không ngừng săn đón những tin tức mới mẻ của hắn để nâng cao vị thế của bản thân trong cái nghề chó săn ấy. Sau khi đã vạch sẵn kế hoạch, cậu quyết định trở về và đối diện với sự thật, cùng hắn giải quyết mối hận thù.
    "Ding doong, ding doong" - " Kim Taehyung, anh có ở nhà không?" Bấm chuông , gọi cũng gọi rồi mà không có ai xuất hiện mở cửa, hắn bận bịu như vậy chắc có lẽ không ở nhà chăng??? Cứ mãi vẩn vơ theo cái suy nghĩ của bản thân, cửa nhà bỗng tự bật mở, nhưng lạ thay không có bóng dáng người chào đón. Bên trong căn nhà tối đen như mực, không bóng đèn điện cảm giác lạnh lẽo cứ ùa ập tới làm y rùng mình. Jungkook tự nhủ, cậu không được sợ , sợ hãi là điều tối kị nhất đối với y lúc này, nếu cậu sợ mà không bước vào thì đấy chính là sự hèn nhát của người con trai, bằng cách nào đó giống như được tiếp thêm năng lượng mà cư nhiên bước vào, không hề biết phía trong đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ cậu.
- "Đến rồi sao" Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra phía sau gáy cậu. Jungkook không dám đối mặt, cậu thực sự run, hai chân run đến nỗi đứng không vững, đồ đạc trong tay cũng từ từ rơi xuống đất.
- "Sợ sao?" Chỉ là một câu hỏi nhưng lại có sức mạnh lớn như vậy. Thông qua mọi người biết hắn chính là người đáng sợ, nhưng thiệt không ngờ nó còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của y.
- "Chào mừng đến với địa ngục..." Hắn nhấn mạnh hai chữ " địa ngục" làm cậu thất thần ngã nhào ra đất, nước mắt bỗng dưng tuôn rơi, ôm ngực khóc rưng rức: "Địa ngục sao? Tôi sợ. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."
   Nhìn dáng người nhỏ bé khóc lóc van xin dưới sàn nhà, lòng hắn lại càng dâng thêm một cỗi giận thù, hận đến nỗi không thể trực tiếp bóp chết y. Nếu không phải MinJong cầu xin hắn không được làm hại y thì cậu ta chết là cái chắc. Hắn với tay bật công tắc đèn lên , căn nhà bao trùm bởi thứ ánh sáng mờ ảo đo đỏ ấy, thật lạnh lẽo, thật giống Quỷ môn quan.
    Kể từ giây phút ấy, Jungkook biết thanh xuân của mình chỉ có thể gắn bó với nơi này, không thể chết cũng không thể rời đi, chỉ có thể nghe những lời trách móc oán hận từ hắn mà thôi. Ngày ngày trả giá cho tội ác của mình.
    Mọi dự định vạch ra lúc đầu đều không theo quỹ đạo của nó, dườnh như hắn đều có thể đoán được đường đi nước bước của cậu vậy, cứ vậy mà chiếu tướng, tình thế bí bách quá, ván cờ kết thúc, người thắng cuộc là hắn, người thua là cậu. Cả hai dây dưa mà không nhận ra rằng "hắn đã thua vì đem lòng yêu cậu sau nhiều ngày rượt đuổi, cậu thắng vì hắn đã hứng thú với thân thể cậu, nhưng cậu lại có tình cảm với người đàn ông này mất rồi. Phải làm sao đây???"
   "Cậu yêu hắn , cậu tình nguyện ở bên hắn bù những nỗi đâu mất mát tổn thương mà cậu đem lại." Nhưng hắn thì sao? Hắn sẽ tình nguyện bên cậu sao? Hắn sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu trong quá khứ chăng? Hắn sẽ quên đi cô ấy mà đón nhận cậu à? Hắn sẽ nói yêu cậu chăng??? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến đầu cậu ong ong , cậu mệt rồi ngủ thiếp đi mà không biết cũng có người ở một nơi nào đó đau lòng không kém.
------‐-------------------------------------------------------
Cháp này mình tặng cho bạn HIME - TAEKOOK nha. Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho mình ngay từ cháp đầu tiên nha.
Hi vọng những bạn khác cũng thích fic của mình và ủng hộ tớ nha.
💋💜💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro