Chương 3 : Mơ - Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gương mặt thất thần của hắn đang theo dõi người con trai bé nhỏ đang yên ổn nhắm mắt ngủ, lúc cậu ngủ thật yên bình biết mấy, giống như một con thỏ nhỏ bé đáng yêu đang cọ cọ vào gối tìm một nơi ấm áp thật sự, chắc vì một lý do nào đó, dạo gần đây, Jungkook có chút hao gầy, rất phờ phạc, anh thầm trách mình vì đã không thể chăm sóc tốt, lại còn có những hành động thô lỗ không kiểm soát được bản thân đối với cậu. Chắc cậu hận anh lắm đây! Xa nhau lâu như vậy, chỉ vì anh muốn trấn an lại trái tim mình và xác định lại mối quan hệ với cậu mà thôi, khoảng cách tự như không xa khiến anh nhớ ai đó da diết. Khi nhìn thấy Jungkook như vậy, trái tim thật sự rất đau.Ông trời thật trớ trêu con người, thật biết đày lòng người. Hắn thầm nghĩ, nếu không vì cái hoàn cảnh này, anh sẽ bày tỏ lòng mình, yêu thương mà cưng sủng lấy tiểu bảo bối, anh sẽ cùng cậu có những buổi hẹn hò như bao người khác, cùng nhau hẹn thề, trăm năm hạnh phúc với những tiểu thiên thần do kết tinh của hai người tạo ra. Nghĩ đến đây, anh bất giác cười nhẹ một cái, nụ cười hình bán nguyệt cho thấy anh hạnh phúc đến chừng nào.
      Mải ngắm Jungkook mà quên mất thời gian, may nhờ có tin nhắn từ phía đối tác gửi đến mà anh mới tỉnh. Tắm xong, người đàn ông mạnh mẽ với làn da dám nắng của mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, nhưng giọt nước chưa lau khô chảy xuống bờ ngực vững chại của hắn, khiến hắn ma mị thêm thập phần. Hắn không vội vàng mà từ từ nằm xuống bên cạnh Jungkook, nhẹ nhàng lật người cậu lại đối diện với hắn, hắn ôm cậu vào lòng, hắn nhớ cậu chết mất thôi, cúi nhẹ người hôn sâu lên đôi môi đỏ mọng anh đào ấy, mãi đến khi Jungkook "ưm" nhẹ, hắn luyến tiếc dứt môi ra, bản tính chiếm hữu bên trong hắn lại chỗi dậy, tham lam rúc vào hõm cổ mà liếm mút, tạo thành những dấu "hickey" đẹp đến nao lòng. Jungkook cảm thấy khó chụi, không ngừng run lên, nhưng không hiểu sao không thể mở mắt, chắc do mệt quá. Cảm thấy người trong lòng không tình nguyện, hắn liền không làm nữa, bởi vì con thỏ của hắn đang cố vùi đầu vào bộ ngực trần ấm áp của hắn mà ngủ, đôi lúc còn cười nhẹ một chút, nhìn rất dễ thương, hắn không nỡ phá hỏng giây phút này, đành lẳng lặng ôm cậu ngủ.
      Ánh sáng mặt trời le lói vào căn phòng thượng tầng, dường như hai người con trai bên trong không chịu tác động của nó mà vẫn ôm nhau ngủ nồng nàn. Quá trưa , hắn tỉnh dậy, nhẹ nhàng dịch chuyển chỉ sợ con Thỏ nhở tỉnh giấc, nhìn ngắm một lúc, sực nhớ ra Jungkook của hắn đã ngủ hơn 24 tiếng rồi, vội vàng sờ trán người kia, nóng quá, cậu bị sốt rồi. Lòng xẹt lên tia lo lắng ,đau lòng !!!
    - Hope, thể trạng của em ấy sao rồi???Đáp lại câu hỏi của Taehyung chỉ là sự im lặng và tiếng thở dài ngao ngán dành cho hai người. Vị bác sĩ thầm nghĩ: " Yêu , chỉ là yêu thôi, hà cớ phải hành hạ nhau như vậy". Thật trớ trêu.
   Taehyung tá hỏa vì không nhận được  phản hồi từ người bạn thân của mình, đâm ra bực bội trong lòng. Lay mạnh người J-hope, khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Là bản thân của hắn bao năm nay, lại chứng kiến câu chuyện xoay quay nhưng rắc rối của hai người, làm sao mà anh không biết chứ. Không tiện xen vào chuyện tình của hai người, nhưng lại không thể làm ngơ trước sự ngu ngốc của hai người có lớn mà không có không này.
  - "Cậu yêu em ấy không?" Rốt cục Hope cũng chịu mở miệng, nhưng câu trả lời không đúng trọng tâm, nó chính là nguyên nhân sâu sa của chuỗi series dài hạn này. Chỉ cần giải đáp thì mọi thứ sẽ minh bạch, rõ ràng hết thôi.
     Taehyung nghe thấy lời này thì rơi vào trạng thái đứng hình, suy ngẫm, lục lọi lại quá khứ đau lòng ấy, nhưng không dám nhìn thực tại. Luôn tự dối lòng, hành hạ trái tim, luôn mặc định mình không có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Những dòng suy nghĩ này, như một mũi tên xuyên vào tim hắn vậy, trái tim mình đang rỉ máu ư??? Hắn nhanh chóng lắc đầu thay cho lời đáp cho câu hỏi của vị bác sĩ tâm lí kia.
    "Nếu cậu chắc chắn như vậy, Buông tay được rồi đấy" Câu nói này thành công đánh vào tâm trí của người bạn thân của mình, Taehyung dương đôi mắt to tròn của mình về phía người bạn thân, để có thể hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó.
     Trước khi rời đi khỏi căn phòng của hai người còn bỏ lại một cậu: " Bỏ ăn bỏ uống dẫn đến suy nhược cơ thể, Suy nghĩ tiêu cực dẫn đến tâm thần không ổn định, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu xuất hiện tình trạng bất ổn thì gọi trực tiếp cho tôi".
-----------------------------------------------------
   Hắn lập tức xuống căn bếp mà từ rất lâu rồi chưa từng xuống, định tìm chút nguyên liệu để nấu cháo cho Jungkook bồi dưỡng cơ thể, tủ lạnh trống không, nếu có cũng chỉ là những nguyên liệu héo úa, hết hạn sử dụng,  chứng tỏ rất lâu không có người động vào. Tự dưng kí ức tràn về, ngày nào cậu cũng nấu cơm đợi hắn về nhà ăn cơm, dù biết là hắn khinh thường không thèm động đũa, lặp đi lặp lại nhưng chuỗi ngày như vậy, lòng hắn lại quặn đau. Chạy vạy đến siêu thị gần nhà mua mấy một chút đồ ăn cần thiết để nấu, hắn sợ mình đi lâu, cậu sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Cậu yếu ớt như vậy, làm sao có thể chăm sóc bản thân chứ???
     Hắm chăm chú làm việc ở dưới bếp, mùi hương của cháo thịt hành thoang thoảng gợi khắp căn nhà, Jungkook trên giường ngửi thấy mùi thơm mà chầm chậm tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, quay cuồng, men theo bức tường từ từ xuống nhà, định vị xem thức ăn ở đâu mà tự tìm đến. Trước gian bếp nhỏ nhỏ xinh xinh do chính mình trang chí ,thầm cảm thán bản thân có khiếu nghệ thuật, nhưng bức tranh chỉ đẹp khi cơ bóng lưng người đàn ông mà cậu yêu thương mới trở nên sinh động, đẹp mắt đến nao lòng. Bồi hồi, ngạc nhiên trước cảnh này, " thực và mơ", đâu mới là sự thật.

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro