Chương 4: Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cậu đứng chôn chân ở góc cửa, mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình " Hắn về nhà rồi ư?, Hắn sao lại về đây? Hắn là đang nấu cháo sao?"  Nỗi sợ hãi độc chiếm, nhưng trong nỗi sợ thì cảm giác " sự ấm áp " đang dần nhen nhóm dần trong trái tim nhiều hơn. Đã từng mơ ước bản thân trong tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc, cùng với người mình yêu thương và những đứa trẻ hồn nhiên do họ sinh ra và hưởng thụ một cuộc sống đầy mộng mơ. Cậu mong muốn thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng thế giới này thật nghiệt ngã, lênh đênh lận đận có mấy ai tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến thiên thần , ác quỷ sẽ là những kẻ sống để trả giá cho mọi tội lỗi . 
      - "Sao không nghỉ ngơi chút nữa đi " - Tông giọng trầm ấm đã lâu cậu không được nghe, nay lại vang vọng trong căn nhà này , khiến cậu có chút bất ngờ... Hắn là đang nói chuyện với cậu sao, đang quan tâm đến mình sao.
   
  - "Em... không...sao, mà anh đang nấu món gì mà thơm vậy, để em giúp anh"- Cậu cứ ấp úng mãi mới nói thành lời , đầu quay mòng mòng, bầu không khí có chút ngượng ngùng này, là sao đây, ngượng chết mất. Cậu cảm thấy ngượng vì bỗng dưng hắn lại ở nhà, lại còn nói chuyện với mình chứ, mặc dù chỉ là câu nói đơn giản hàm ý không nhiều, nhưng khiến cậu cảm thấy được yêu thương rất nhiều.
       
       Hắn nhìn thấy khuôn mặt có chút ngượng ngùng mà hai má ửng hồng , rất đáng yêu. Thấy Jungkook đang  định tiến về phía bếp xem hắn nấu món gì , may mắn thay hắn nhanh tay chặn lại và kéo ghế bàn ăn dìu cậu cẩn thận  ngồi xuống . Taehyung mau chóng bỏ lại mớ cảm xúc hỗn độn ra phía sau , quay lưng với tay lấy hai tô cháo đã được chuẩn bị trước đó ra bàn ăn. Đẩy một bát cháo lại gần phía cậu, hếch nhẹ mắt phải ra hiệu cậu phải ăn, thấy cậu không dám nhìn càng không dám hỏi mình , ngậm ngùi cầm thìa xúc từng miếng cháo bỏ vào miệng, hai má vì ăn cháo mà có phần cute hết mức. Tại sao hắn đến giờ mới biết nhỉ, thật ngu hết sức mà.

Về phía Jungkook, không biết có phải do mình bị ốm hay do tay nghề hắn vụng về mà cháo có vị đăng đắng, nhưng thực tế trong hoàn cảnh này thì cậu hoàn toàn bỏ xa mùi vị, chỉ quan tâm đến giây phút ngọt ngào này thôi.
       
     Hai người ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói chuyện với ai mà chỉ tập trung ăn hết phần ăn của mình.
     - "Ăn xong nghỉ ngơi một chút,chiều chúng ta cùng ra ngoài"- Hắn lên tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, chỉ là dùng cơm cùng nhau thôi mà giống như chiến tranh lạnh vậy.
     -  "À ... mình đi đâu vậy?" - Lớ ngớ một lúc, cậu kịp thời đưa ra câu hỏi dành cho anh.
   -  " Trung Tâm Thương Mại, chúng ta sẽ mua ít đồ, rồi về nấu cơm tối, tôi muốn ăn thử cơm em nấu, có thể chứ?"
Nếu không phải hai người họ luôn có môt bức tường rào cản thì cả hai đã có hàng nghìn bữa ăn thân mật, hạnh phúc trong khoảng thời gian sống cạnh nhau rồi. Jungkook là người khá cầu toàn nên khi anh đi làm thì cậu sẽ làm công việc nhà, sẽ nấu ăn rồi đợi Taehyung về cùng ăn cho đỡ buồn, nhưng hắn lại luôn tránh mặt cậu, hạn chế gặp nhau nên bàn ăn lúc nào cũng trống vắng chỉ mình cậu lẻ loi, thậm chí một tháng chả thèm về, tiền ăn trực tiếp gửi qua thẻ ngân hàng. Đôi khi nỗi tuyệt vọng còn đánh bại lý trí của Jungkook , ăn qua loa một chút , cậu trực tiếp lên giường ngủ luôn, không màng dọn dẹp bát đĩa, cứ để như vậy, cậu nghĩ nhà của anh nhưng lại chỉ mình mình sống thì cho dù giữ cho nơi này luôn sạch sẽ thì cũng chả có nghĩa lí gì cả...
          -------------------------------------------
    Sau khi gửi xe vào bãi đỗ xe dưới tầm hầm, hai nam nhân cư nhiên tiến vào khu trung tâm thương mại sầm uất nhất nơi đây dưới ánh mắt tò mò của dòng người, hay những tiếng xì xèo to nhỏ suy đoán về mối quan hệ của hai người. Jungkook lấy làm lạ vì hai người đâu phải quá phận như nắm tay, ôm , hôn đâu mà họ lại bày ra cái phản ứng như vậy chứ. Nhưng im lặng lắng nghe thì cậu cũng đã hiểu lí do là gì rồi, Taehyung là tổng tài nổi tiếng lạnh lùng đẹp trai của công ty Taeguk thì hiển nhiên anh sẽ là nhân vật tiêu biểu trước cái nhìn của mọi người thôi, vì cậu đi chung với hắn nên cũng được hưởng lây chút hoa thơm quả ngọt, cậu có chút ghen tỵ với hắn nhưng thực tế hắn quá mức hoàn mỹ ,nhan sắc trời cho, tài năng thiên bẩm khiến ai mà chả chết mệt chết mệt. Cậu là con trai còn say hắn, huống chi các cô gái khác  đều si tình nhìn hắn.
       Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian sáu năm ở cùng nhau. Chúng tôi cùng đi siêu thị mua nguyên liệu cho buổi tối và một bịch hoa quả, đồ ăn vặt chất đầy gian tủ lạnh của hai người cùng nhau đến những shop quần áo thương hiệu để mua đồ. Hắn môt bước cũng không rời khỏi Jungkook, chỉ chăm chăm nhận xách đồ giùm cậu, hết sứ ga lăng. Nhưng không hề hấn gì Khi đi lướt qua một cửa tiệm trang sức, hắn mua tặng cậu một chiếc vòng tay đẹp lung linh. Cậu cũng là cậu ấm trong một gia đình khá giả, nhưng giá của của chiếc vòng này khiến cậu cảm thấy bỏng cả mặt , nó quá đắt đi. Niềm hạnh phúc lớn hơn cả giá trị của món quà nằm ở chiếc vòng có điểm nhẹ một hình trái tim nho nhỏ bên trong khắc chữ " TK" nhẹ nhàng, có chút tinh tế, không cầu kì nhưng đường nét rất hòa hợp. Một người yêu vẻ đẹp tự nhiên như cậu thì hiển nhiên rất thích nó. Cậu rất chân trọng giây phút này, ở bên nhau lâu như vậy, nhưng đây là kỉ niệm vui vẻ nhất mà Jungkook muốn giữ kín đến lúc chết cũng không quên. Người ngoài nhìn vô, họ giống như một đôi nam nam đang đi chọn trang sức cho hôn lễ của hai người vậy, thật viên mãn!!!
   
    Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe cũng không còn căng thẳng như trước nữa, mặc dù đối phương không ai nói một lời, nhưng lại vì nhau  mà chìm đắm, một người đang mải mê ngắm nhìn chiếc vòng xinh đẹp đang đeo trên tay của mình, lòng lâng lâng ngập tràn cảm xúc ấm áp, đôi mắt người còn lại thì dán chặt bên chàng trai bên cạnh tràn đầy ý cười, nụ cười hình hộp chữ nhật đã rất lâu không xuất hiện trên mặt, nhưng nay lại vì người đáng hận nhất của đời hắn mà cười, thật nực cười chết đi được.
    
    Sau khi về nhà, hắn cũng chỉ nói qua loa với cậu rằng: " Em đi tắm, anh đi chuẩn bị nguyên liệu,rồi cùng nhau làm bữa tối."
   - Cậu cũng chỉ " vâng " nhẹ một tiếng rồi nhanh nhảu tiến về phòng ngủ , đôi lúc còn huýt sáo như là thể hiện sự vui sướng tột độ của bản thân vậy, làm sao nhanh nhất có thể để hắn không phảu chờ lâu. Mải chìm đắm trong thế giới hạnh phúc mà cậu không để ý được rằng câu nói có bao phần ôn nhu trong đó và hiển nhiên chỉ dành cho cậu, mà chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới nói chuyện như vậy.
------
Chap này thất hơi ngọt rồi đấy, nhưng yên tâm chap sau hoặc sau nữa là mình lại cho ngược tơi bời luôn (∩_∩)。
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro