Chương 5: Chỉ đêm nay thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Jungkook vừa tắm xong đã vội vàng mặc bộ quần áo ngủ có con thỏ màu hồng lúc nãy mới mua ở trung tâm thương mại, không thèm sấy khô tóc mà chạy nhanh xuống lầu để cùng hắn nấu cơm tối. Vì chạy nhanh quá, cũng không để ý nên đã mắc chân vào cạnh góc cửa mà ngã sầm xuống , tiếng thét lên vì đau đớn vang dội , khiến Taehyung đang rửa rau lập tức quay lại phía sau đã thấy một con thỏ bông nằm nhào ra đất, liên tục bo bo lấy cái chân đau của mình, hắn nhanh chân chạy lại khom lưng cúi đầu bế cậu trực tiếp ra ghế sô - pha ngoài phòng khách, Jungkook có phần ngạc nhiên rồi cũng thuận theo tự nhiên mà vòng hai tay qua cổ của hắn ốm một cách cứng nhắc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
Sau khi Jungkook đã yên vị trên chiếc ghế, Taehyung đột nhiên lên tiếng.

- " Em để hộp thuốc y tế ở đâu ?"

     Câu hỏi không có gì là lạ cả, hắn đã rất lâu không về nhà rồi, dĩ nhiên không biết. Nếu có về thì hắn cũng chả để ý đến sự thay đổi của ngôi nhà này cho lắm. Mọi thứ dường như quá mới lạ thì phải.

     Cậu đang cố nhớ lại xem mình đã nhét nó vào đâu, thường thì sẽ để ở ngăn kéo trên phòng ngủ của hai người, vì nếu bị thương sẽ dễ lấy hơn.

- " À, nó ở ngăn kéo tủ trên phòng ngủ."
  
   Trước ánh mắt mông lung đang sáng lấp lánh của Jungkook, Taehyung rời đi, bước lên cầu thang hướng về phía phòng ngủ. Lúc này, có vô vàn những vấn đề khó hiểu đang thách thức não bộ của cậu, rất khó lý giải và tìm được câu trả lời. Chẳng nhẽ, đây là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người sao, ý niệm đó vô thức làm Jungkook nở một nụ cười thật tươi.

    Hắn vừa đi xuống lại bắt gặp nụ cười đáng yêu của cậu, hạnh phúc có, đau lòng có, lại nghĩ mình thật hèn nhát. Cậu cảm giác đằng sau có người nên ngoảnh đầu lại, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm về phía mình, một tay cầm hộp thuốc, tay còn lại cầm chiếc máy sấy tóc mà ngượng đỏ mặt.

  - " Anh giúp em bôi thuốc. "

Jungkook nhẹ nhàng đưa chân về phía hắn, không biết hành động này có bao phần ôn nhu, khuôn mặt bé bỏng đáng yêu đã đỏ ửng lên từ lúc nãy không có dấu hiệu hạ nhiệt, chăm chú nhìn hắn bôi thuốc lên vết thương. Bàn tay hắn thật đẹp quá đi, vừa dài vừa thon, chắc sợ cậu đau nên hắn thoa rất dịu dàng không quá mạnh tay, khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều. Cũng may mà vết thương chỉ bị sây sát nhẹ vẫn có thể đi lại được, nên không đáng bận tâm lắm.
  
   - " Em đi đứng cẩn thật một chút, vết thương may không bị chảy máu nên dễ dàng xử lí. Bây giờ thì ngồi thẳng lên anh giúp em sấy tóc khô, nếu không sẽ bị cảm . "

      Cậu biết điều, mà ngoan ngoãn nghe lời hắn. Kỳ thực, cậu rất thích hành động hiện tại của Taehyung.

  -  "Cảm ơn anh, Tae !"

      Bên cạnh đó, Jungkook cũng rất tò mò về quan điểm của hắn đối với mình hiện tại. Phải chăng do hắn thấy mình bị ốm mà rủ lòng thương hại ? Ở bên nhau lâu, cậu biết, Taehyung không phải là người xấu, chỉ là những lúc gắt gỏng, hay phát tiết lên cậu thì mới giống như một con quỷ giữ đáng sợ, những hình ảnh Taehyung cô đơn, đơn đốc đã ăn mòn vào tâm trí của cậu rồi, chính lúc như thế cậu chỉ muốn ôm hắn vào lòng mà xoa dịu những vết thương lòng, nhưng không thể, chỉ có thể đứng ở phía xa mà mon men theo từng bước đi, từng cảm xúc của hắn mà thôi. Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không nên hỏi thì tốt hơn, chỉ nên ấp ủ những suy nghĩ này trong lòng mình, rất sợ khi mình hỏi thì hắn sẽ tự động xa lánh mình.
  
      Thấy tóc mình đã khô, Jungkook nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở : " Anh mau đi tắm đi, nhiệt độ ngoài trời ở Seoul rất lạnh, tắm muộn sẽ không tốt."
---------------------------------------
     Chỉ trong vòng 30 phút mà Jungkook đã nấu xong món ăn chính rồi, giờ chỉ cần nấu canh và pha nước sốt là xong thôi. Biết thói quen tắm rửa của Taehyung, hắn là kiểu ngưòi gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, cậu để ý một vài lần, có lần hắn tắm đến tận một tiếng đồng hồ lận, rất lâu. Biết điều, cậu tự đứng dậy đi nấu cơm, nếu đợi hắn chắc sẽ đêm mất thôi. Quả nhiên đúng ý như cậu nghĩ, Đúng 45 phút mới thấy mặt mũi Taehyung xuất hiện. Đường nét cương nghị, khuôn mặt góc cạnh, đẹp không tì vết. Trên người lại chỉ mặc tạm chiếc áo choàng tắm, từ đầu đến chân như phát ra ánh hào quang ma mị thập phần quyến rũ vậy.

    - " Anh xin lỗi, còn việc gì nữa không? Anh thay em làm. "
     
Trái tim đập thình thịch vì giọng nói trầm ấm ấy khiến cậu phát điên lên vậy.

   - " Không sao. Anh pha giúp em nước sốt được không ? Em không biết anh hay ăn kiểu gì nên sợ anh sẽ không thích."

     Nghe Jungkook nói, anh cảm thấy rất áy  náy, trước đây anh quá vô tâm rồi, nên chưa từng ăn thử đồ ăn cậu làm cho mình. Thật sự quá tồi tệ ! Anh cũng chả biết khẩu vị của cậu như thế nào.
 
    Nhìn bàn ăn đã đầy ắp những món   ngon làm Jungkook rất hài lòng và tự hào về tay nghề của mình. Cảm giác ở  gần người yêu thật thích biết mấy.

   - " Chúng mình uống một chút rượu vang nhé."

      Tiến đến quầy rượu mà với tay lấy một chai rượu vang Cabernet Sauvignon. Trước đây, hắn là một tay rất thích sưu tầm các loại rượu ngon trên thế giới, những chiếc tủ được lấp đầy các loại rượu khác nhau mới thích mắt làm sao, được làm những việc mình thích, thật sự rất mãn nguyện. Thật không giống tình cảnh hiện tại của hắn, luôn bị gò bó và ám ảnh của quá khứ, điên cuồng dày vò chính mình đến thân tàn ma dại.

    Jungkook dù rất ghét mùi rượu này, bởi vì chúng sẽ khiến cậu nhớ đến những cảnh đau buồn của hai người trong nhiều năm nay. Nhưng thấy tâm tình hắn tốt, liền đánh cược một phen mà cùng hắn uống.

      Mới uống được vài ly mà Jungkook cảm thấy chóng mặt, đau đầu rồi. Tựu lượng của cậu rất kém, không giống như hắn vẫn tỉnh như sáo. Bởi vì say nên cậu đã không kiểm soát được bản thân mình. Chân tay cứ vô thức làm loạn. Câu bình tĩnh đứng dậy, bước chân loạng choạng lao nhanh về phía trước hắn, không nhanh không chậm trực tiếp ngồi lên đùi hắn.

    Taehyung dường như cũng biết tình trạng hiện giờ của Jungkook, nên rất tự nhiên phối hợp đỡ lấy eo của cậu.

   - " Taehyungie, Giá như thời gian có thể ngừng lại khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Anh biết không, ngày hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Em không cầu anh tha thứ lỗi lầm trong quá khứ, cũng không cầu anh đáp lại tình cảm của mình. Chỉ là giây phút này, em rất tham lam muốn giữ lấy; Lời nói và hàng động của anh hay giây phút thân mật hiện tại của chúng ta em đều muốn; Nếu em vì tình yêu của mình mà đóng vai phản diện một lần nữa thì cũng không sao. Còn nếu anh ghét bỏ, dù phía ngực trái rất đau, nhưng em vẫn mong muốn cảm giác một lần được anh yêu thương, chiều chuộng là như thế nào. Em yêu anh...Thật sự... "

       Jungkook một bên không ngừng nói, một bên không ngừng khóc, những gịot nước mắt lăn dài trên má thấm đẫm một mảng áo ngủ của cậu.

      Nhìn cảnh tưởng hiện giờ, Thần trí Taehyung cũng rất rối loạn vì câu nói của Jungkook.Tâm can như bị ai đó xé toạc ,đau lòng, xót xa , thương tâm đến tận cùng. Không có can đảm nói với cậu rằng : " Hắn cũng yêu cậu." Nhưng hắn không tự tin mình sẽ mang lại hạnh phúc lại cho cậu, trước đây và hiện tại đối với cậu đã quá đủ rồi, nếu tiếp tục ở bên cạnh hắn nhất định phải chịu thêm rất nhiều đau thương và thiệt thòi.

    Hắn dùng tay của mình lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng cúi thấp đầu áp môi mình lên môi cậu, hắn dùng đầu lưỡi tách hai cánh môi ra, hướng bên trong khoang miệng mà mút mát. Tiếng môi lưỡi quấn quýt giao nhau, tạo thành những âm thanh "nhóp nhép" nghe thật kích tình. Thật ngọt ngào !
  
     Jungkook bị rút cạn hết không khí, khó thở liền dùng tay đánh nhẹ lên vai hắn. Taehyung thấy vậy, nhanh chóng mút mạnh đôi môi cậu, luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn. Thì thầm nhỏ vào tai của người nhỏ hơn đang nằm trong lòng mình thở dốc.
   
   - " Chỉ đêm nay thôi."
‐-----------------‐-----------
Chương sau có H nhá nhá. Ủng hộ fic (⭐) cho mình nha. Vì đợt này mình chăm lắm nha.

   
  

   
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro