ÁNH SÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường quên thuộc nhưng chẳng còn ai kia rồi. Cuối thu, trời nỗi từng cơn gió lạnh lẽo.

Bước những bước nặng nề, không gian tĩnh mịch của màng đêm thật đáng sợ.

Từng đợt gió làm xào xạc những chiếc lá vàng úa kia.

Hắn đang đứng trước nhà của Jimin. Biết chứ! Biết là Jungkook ở trong, nhưng hắn không có can đảm để bấm chuông.

Có lẽ cậu biết hết rồi! Có lẽ Jimin đã nói hết rồi.

Hắn tàn nhẫn với cậu quá. Hắn lấy lý do gì để được cậu tha thứ...càng không có lý do nào để gặp cậu. Biện minh giờ chỉ là dối trá.

Cậu thì sao?

Trước kia cậu đã từng muốn, rất muốn được nhìn thấy hắn...thấy được người cậu yêu...

Nực cười thay...hắn ta lại là tên sát nhân đáng sợ kia...

Cậu ôm lấy bức ảnh gia đình của mình mà thút thít. Thật tội lỗi! Thật đáng trách...sao cậu có thể đem lòng yêu thương cái người đã làm hại gia đình mình...

Căn nhà màu hồng mà cậu từng có...chỉ trong 1 đêm đã bị hắn nhuộm đỏ từ máu của từng thành viên trong gia đình.

Sao vậy? Sao không giết cậu luôn? Sao không để cậu đi theo họ luôn? Sao lại khiến cậu yêu hắn? Sao lại lừa dối cậu? Tại sao vậy?

Từ ngày hôm đó, ngày nào cậu ngủ cũng mơ thấy ba mẹ và anh mình...

Họ thật đáng thương, hắn thật đáng sợ...

Mỗi khi thức giấc cậu lại ngồi 1 gốc. Mùi hương nồng ở mũi, đôi mắt đỏ lên...muốn khóc nhưng không khóc được vì cậu còn nước mắt đâu mà khóc...

Hắn không thể đánh mất cậu, hắn muốn nắm lấy cậu.

Hắn thường xuyên đến nhà Jimin để ngắm cậu bên cửa sổ.

Sau đó hắn lại nấu thêm canh để mang đến cho cậu. Nhờ Jimin mang lên cho cậu.

Nhưng cậu biết đó là hắn làm, nếu không đổ đi thì cậu cũng sẽ vứt nó vào tủ lạnh hay thùng rác...

Dần dần như 1 thói quen, ngày nào cũng vậy.

-----------------

Jungkook lang thang trên con phố cũ kĩ, cậu nhớ nhà quá. Nhưng làm gì còn gia đình mà về chứ.

Cũng đã 1 năm nay cậu không màng tới những chuyện cũ. Cậu đã có công việc ổn định. Có nhà, có xe. Nhưng thứ gì đó đã làm trái tim của cậu luôn trống vắng...

Cậu cảm nhận được có ai đó đi sau mình...nhưng đến khi quay lại thì cậu chẳng thấy ai...

Cậu cố tình đi đến 1 nơi rộng rãi, đợi thời cơ mà quay lại...

Là hắn..! Là Kim Taehyung! Hắn đã đi theo cậu...

Để làm gì?

- Kim Taehyung? Anh đi theo tôi làm gì chứ?

- Anh...anh muốn nói chuyện với em...

- Vậy sao? Tôi và anh có gì để nói sao?

- Anh...xin lỗi em...Jungkook ah! Chúng ta làm lại được không em?

- Làm lại? Chúng ta kết thúc rồi Kim Taehyung! Tôi vốn không còn tình yêu thì yêu làm gì nữa?

Con tim của cậu có thật đã lanh đi sao? Cậu nói thật sao?

Hắn có vẽ khựng lại, cố nắm lấy đôi bàn tay quen thuộc kia.

- Anh định làm gì hả? Tôi nói cho anh biết...tôi sắp kết hôn rồi...anh không nên đến tìm tôi nữa...!

Cậu nói gì vậy? Cậu kết hôn sao?

- Anh ấy là 1 người ấm áp và tốt bụng! Anh ấy tốt hơn anh hơn trâm lần!

Phải hắn tệ quá mà! Hắn không có gì để nói nữa. Im lặng mà nhìn cậu...

- Chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày sinh nhật tôi...tôi cũng mong anh tới đó!

Đau quá... Ai lại muốn nhìn người mình yêu đi yêu người khác chứ... Nhưng hắn vốn không có tư cách để cản trở cậu...

Cậu quay đi nhưng bị hắn giữ lại...

- Em cũng là vợ tôi mà..!?

- Vợ? Cái đó là do anh bịa ra...tôi và anh đã kết hôn khi nào mà là vợ chồng? Kết thúc rồi
...chúng ta không còn gì nữa đâu Kim Taehyung ah!

Hắt tay hắn ra, Jungkook rời đi thật nhanh mặc cho Taehyung đang bất động đứng đó

Phải! Có lẽ tất cả đều do hắn vẽ vời ra thôi...

Cậu không yêu hắn. Nhưng hắn yêu cậu...

Làm sao đây...muộn màng thật rồi sao?

-----------------------------------

Kể từ hôm đó Taehyung không đến nữa...cũng không mang canh tới.

Ngày mai là sinh nhật của cậu rồi...ngày mai cậu cũng sẽ bay sang Mỹ để định cư vốn là tránh mặt hắn.

Hôm nay hắn đã gởi đến cho cậu 1 bó hoa hồng trắng. Với dòng nhắn

"Là hoa em trồng đó! Đẹp không? À mà Jungkook ah! Chiếc vòng tay của em, anh đang giữ! Ngày mai đến lấy nó nha!"

Chiếc vòng tay hắn nhắc tới là chiếc vòng ba cậu tặng cậu...nó rất quan trọng...nhưng hắn hẹn ngày mai mới đến...cậu nghĩ là khi đến đó thì cậu sẽ đến luôn sân bay cũng không muộn.

Nhưng hôm nay lạ quá, lòng cậu luôn thấp thỏm, lo lắng nhưng lại không biết là điều gì khiến cậu như vậy.

Tối đó cậu đã mơ thấy ác mộng. Những giấc mơ đáng sợ quá. Nếu có hắn ở đây ôm cậu thì có lẽ tốt hơn rồi...

----------------------------------

Cậu đang đứng trước ngôi nhà mà cậu đã chung sống với hắn hơn 1 năm trước.

Cậu bước vào trong, không khí thật khó chịu. Thay đổi quá, giống như chỉ có 1 mình cậu ở trong đây vậy...

Không thấy hắn! Kim Taehyung đâu rồi?

Cậu bước từng bước lên lầu...cảm nhận từng chút 1... Kí ức như ùa về. Rõ mồn một, nhưng cảm giác bây giờ tệ quá.

Cậu đã ở trước phòng của hắn và cậu lúc trước...

Cậu gọi cửa...

- Tôi tới rồi...Kim Taehyung!

...

- Nè Kim Taehyung!

...

- Anh mà không ra thì tôi sẽ đi đó!

...

- Nè...!

...

Vì không đợi được nên cậu đành đẩy nhẹ cách cửa... Cửa không khóa... Cánh cửa mở ra...

1 mùi lạnh lẽo bay ra từ bên trong...

Căn phòng đã lạnh đi từ khi nào...

Bước vào trong, thứ đập vào mắt cậu là hắn...

Kim Taehyung đang nằm im trên giường,

"Anh ta còn ngủ?"

Cậu đi đến gần hơn...

Chàng trai nằm im trên chiếc giường trắng tinh khôi. Gương mặt trắng bệch, bờ môi cân mọng kia đã khô đi từ bao giờ...

Khoác lên người 1 bộ vest đen với chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, trong tay vẫn cần chắc chiếc vòng của cậu và 1 chiếc nhẫn. Đóa hoa hồng trắng bên giường cũng đã héo đi...

Jungkook thấy có vẻ không đúng nên đến gần lay người hắn...

- Nè...

...

- Kim Taehyung thức dậy đi!

...

- Giờ này mà anh còn ngủ sao?

...

- Nhanh lên! Tôi...tôi còn phải đi!

...

- Trả lời tôi đi!

...

Mặc cho cậu kêu inh ỏi lên nhưng hắn vẫn vậy. Nằm im đó và bất động...

Dần mất đi bình tĩnh Jungkook tiến đến ôm lấy mặt hắn mà gọi...

- Taehyung anh tỉnh lại cho tôi!

- Không được ngủ có nghe không!

- Kim Taehyung xin anh đó, tỉnh lại đi!

- Tôi ôm anh rồi! Tôi đến bên anh rồi đây!

- Mở mắt nhìn tôi đi, Kim Taehyung!

Cơ thể đó đã lạnh đi từ lúc nào, mạch đập càng không có...Làm sao đây?

Không 1 lời hồi đáp cậu khóc rồi. Sao gọi mãi mà hắn không tỉnh dạy.

Cậu ôm lấy thân thể lạnh ngắt kia vào lòng cố gắng sưởi ấm cho hắn dù chỉ 1 chút...

Jungkook cố gắng lấy lại tỉnh táo gọi ngay cho Jimin và Yoongi tới...

30p sau hắn được đưa tới bệnh viện...

Suốt chặng đường đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá ra sức tiếp hơi, nhồi tim cố gắng gìn giữ lại hơi thở yếu ớt của hắn.

Cậu ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay buông xuôi kia mà nức nở...thì thầm

"Anh nghe em nói mà đúng không? Anh còn nợ em nhiều lắm! Phải sống! Sống để trả nợ cho em! Kim Taehyung đáng ghét!"

------------------------------------

Hắn được đưa tới bệnh viện.

Thật may mắn, hắn không sao. Ông trời vẫn có mắt, ông ấy biết hắn còn nợ cậu nên đã đuổi hắn về trần gian với cậu.

Sau 4h trong phòng cấp cứu bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

Bất giác Jungkook chạy tới

- Anh ấy sao rồi bác sĩ ?

- Cậu ấy ổn rồi, gia đình yên tâm đi! Là do cậu ấy sử dụng quá nhiều thuộc an thần gây ảnh hưởng đến thần kinh não bộ, hiện tại đã không sao nhưng sẽ có di chứng về sau...

Bác sĩ đột nhiên ngắt quãng làm Jungkook lo lắng cần Jimin đứng bên để đỡ cậu.

- Di...di chứng gì ông nói đi?

- Cậu ấy hiện tại đang trong tình trạng hôn mê sâu, có tỉnh lại hay không thì còn tùy! Nếu may mắn tỉnh lại thì cũng sẽ phải mất đi 1 phần ký ức..!...nên chúng tôi mong gia đình luôn phải tạo cho cậu ấy cảm giác thoải mái, tránh gây căng thẳng cho bệnh nhân để tránh sự việc không hay! Tôi xin phép...

Người bác sĩ rời đi...

Cậu đứng bên ngoài căn phòng chứa đầy thiết bị, máy móc y tế...

Khắp nơi trên người hắn là những sợi dây chuyền dịch, dây lọc máu, dây theo dõi điện tim...

Hắn nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Đôi mắt nhắm nghiền, oxi trong bình liên tục được đưa vào người hắn để duy trì cái sự sống mỏng manh đó...

-------------------------------------------

Tiếng máy lọc máu, tiếng máy thở, tiếng "tít...tít...tít..." của máy theo dõi nhịp tim, ồn ào quá!

Cậu từ từ bước vào căn phòng nồng nặc mùi sát trùng kia.

Bước đến nắm lấy đôi bàn tay ấy, áp lên gò má ửng hồng mà thút thít.

- Xem đi...anh...anh bây giờ thành ra như vậy rồi! Tất cả đều là tại em...tại em hết...! Chắc anh mệt lắm đúng không?

...

- Hôm đó bọn họ có làm anh đau không?

...

- Đã 2 tháng rồi đó Taehyung ah~~

...

- Sao em nói chuyện với anh mà anh lại im lặng thế hả?

...

Cậu lấy từ trong túi ra 1 bức thư nhỏ, được xếp gọn gàng ra và đọc...

- Là bức thư anh gởi kèm quà sinh nhật mà em chưa kịp đọc đây...! Xem anh giở trò gì nữa ...

--------

- Xin chào! Lại là anh đây...lại là người em hận đây! Anh không biết tặng gì nên đành tặng như vậy cho em thôi...canh anh mang tới ngon không? Anh không nấu ăn giỏi nên đừng chê nha! Lâu quá không gặp em...anh nhớ em chết đi được! Nhìn thấy em thành công.Anh thật sự thật sự rất vui. Hôm em nói em sẽ đám cưới, anh thật sự đã tin là thật còn ngủ không được nữa kìa. Nhưng anh biết em chỉ lừa anh thôi đúng không? Em còn yêu anh mà, em sẽ không đi lấy người khác đâu đúng không? Đêm nào anh cũng mơ thấy em, anh luôn tự trách mình tại sao lại bước vào cuộc sống của em. Anh chẳng có gì xứng đáng với tình cảm của em cả Jungkook ah! Là anh đã giết gia đình em thế mà còn mặt mũi làm chồng của em. Nực cười thật đó! Anh ngồi đây viết lá thư này và đang cảm nhận lại từng kỉ niệm của chúng ta đó em ah! Bác sĩ Yong cứ bắt anh tiếp nhận điều trị bằng mấy cái thuốc chết tiệt nào đó nhưng anh không muốn...anh sợ khi anh uống nó, anh sẽ quên em...quên sự hạnh phúc trước kia chưa trọn vẹn của chúng ta! Đầu anh đau quá, nó tới nữa rồi...những thứ quái quỷ đó cứ đeo bám anh. Anh phải dùng thuốc để chúng đi hết, chúng đáng sợ quá Jungkook à! Ước gì giờ anh có thể ôm em và hôn em nhỉ! Anh sẽ cảm thấy ổn hơn nếu có em ở đây đó. Anh biết ở 1 khoảng trôi nào đó sẽ có người yêu thương em hơn anh, họ tốt hơn anh, họ không...không tàn nhẫn với em như anh. Nên nếu họ thật sự yêu em thì hãy bước tiếp đi...anh tin chắc em sẽ hạnh phúc thôi!..... Xin lỗi em, xin lỗi vì thất hứa. Xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi vì không 1 lời tạm biệt. Anh mệt quá rồi em ah! Anh không thể cầm cự nữa. Anh sẽ kết thúc nó, ngủ 1 giấc thật dài có lẽ là điều anh muốn có nhất hiện tại! Đừng gọi anh dậy...anh không xứng để em lo lắng đâu...anh muốn ngủ! Ngủ để biến mất khỏi cuộc đời này, để em không buồn nữa, để trả nợ cho em, anh biết chứ...anh nợ Jungkook của anh nhiều lắm nhưng...nhưng anh đành hẹn lại rồi! ... Xin lỗi em, xin lỗi vì đã đến....xin lỗi!

    -Kim Taehyung

                                    Ngày * tháng * năm **** .

-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro