NGUYỆT THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên cạnh ngắm nhìn người mình yêu nhưng sao hắn chẳng vui.

Từng tia nắng ngoài kia như đang nhảy múa trên khuôn mặt thanh tú kia. Hắn đưa tay che đi nó vì không muốn cậu thức giấc, hay đúng hơn là muốn ngắm nhìn cậu thêm 1 chút, 1 chút thôi cũng được.

Nắm lấy bàn tay đang bất động kia mà luyến tiếc. Bàn tay thon thả, mềm mại. Không biết sẽ được nắm nó thêm bao lâu nữa. Hôn nhẹ lên nó mà thì thầm...

- Tệ thật đúng không!...anh giờ chẳng biết phải làm gì nữa em à!

Cảm giác hiện tại khó tả thật. Lo sợ nhưng chẳng biết làm gì hơn.

----------------------------------

Jungkook tỉnh lại vẫn như lần trước bên cạnh cậu vẫn là bác sĩ Lee. Hắn đi đâu rồi? Định trốn tránh sao?

- Taehyung đâu rồi bác?

- Từ từ thôi Jungkook ah! Bác gỡ băng mắt cho con.

- Dạ...!

- Sao rồi! Giờ thì từ từ mở mắt ra nào!

Cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt kia ra. Thấy rồi! Nhìn thấy rồi...! Thấy được rồi..!

- Con...con...con thấy rồi!

- Tốt rồi..! May thật đó con ah!

Cậu vui lắm, hạnh phúc nữa. Ngồi trong phòng mà đợi hắn về. Cậu hào hứng lắm, muốn thấy khuôn mặt của hắn nữa. Muốn chạy tới mà ôm lấy hắn không cần hắn chủ động nữa...

*Cạch*

Có người đi vào... Cậu ngước mắt nhìn, là hắn sao?

- Jungkook ah! Anh về rồi đây!

Hắn đang cúi mặt xuống quay lại bất ngờ vì cậu đã tỉnh lại từ khi nào...

Cậu đang vui thì bỗng khựng lại...

Gương mặt này rất quen thuộc...

Gương mặt này cậu đã thấy...

- Jungkook ah! Em...em...sao vậy?

Nhớ rồi! Là khuôn mặt đó...! Là khuôn mặt đêm đó! Nhưng...nhưng... Không thể như vậy được...

Đúng rồi! Jungkook nhớ mặt của hắn! Hắn lo sợ nó, giờ thì nó tới rồi...

Hắn run lên chầm chậm đi đến chỗ cậu...

Cậu cũng vậy... Sợ hãi mà cố gắng tránh xa...

- Jungkook à! Em nghe anh giải thích đi...

- Anh là...là tên khốn đêm...đêm đó ư?

- Anh...anh...

- Trả lời tôi đi !

Cậu hét lên, hai dòng nước đã rơi. Sợ hãi mà ép mình vào tường.

- Anh xin lỗi...xin lỗi em...anh...anh

Từng ký ức kia trở lại, toàn bộ không thiếu thứ gì. Cậu nhớ lại tất cả rồi. Ánh mắt đau lắm nhìn chầm chầm người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

- Jungkook em nghe anh nói đi...! Anh...anh thật sự.... Anh...

- Im đi! Sao vậy? Anh lừa dối tôi sao? Tại sao vậy!

Hắn không nói gì, cúi đầu. Cả người rung lên từng hồi. Tim hắn thắt lại, tai hắn ù đi, đôi mắt tối lại.

- Hứ...! Anh giết cả nhà tôi...rồi còn dám yêu thương tôi sao...?

- Anh thương em là thật..! Anh không lừa dối tình cảm của em! Xin em đấy...nghe anh nói đi...được không?

- Yêu tôi? Tên tàn bạo như anh cũng yêu thương người khác sao?

Hắn không biết nói gì hết. Đối mặt với những câu hỏi đó, hắn lặng người đi.

- Bây giờ tôi chỉ muốn giết chết anh thôi, anh biết không hả! Giết anh để trả thù cho gia đình tôi... Họ làm gì chứ, họ đã làm gì khiến anh làm như vậy với họ hả?

...

- Nếu như tôi không thấy lại được...liệu anh sẽ còn lừa tôi tới khi nào đây?!

...

- Biện hộ đi...! Nói đi... Tại sao không trả lời tôi...

- Là ba em đã hại ba anh...anh...anh không thể tha thứ cho ông ta nên...

- Ba tôi hại ba anh và đó là cách anh trả thù sao?

...

- Làm ơn đi..! Tôi không muốn gặp anh nữa...đi đi! Biến khỏi đây đi...

...

Ngẩng mặt nhìn cậu, hắn hối hận lắm. Cố gắng bước tới nhưng bị Jungkook tránh xa. Cậu ghê tởm hắn lắm, tình cảm hả? Cậu còn không.

Cõi lòng áy náy quay người bước đi. Nặng nề quá! Nhói nữa!

Cậu ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo kia. Khốn nạn quá, cậu lại đi yêu người đã giết gia đình mình ư? Cậu đã hạnh phúc với hắn sao? Hắn yêu cậu? Hắn tốt với cậu?

Không! Là lừa dối... Là tội lỗi.

Đau quá... Đau ở tim này...hắn yêu cậu là thật mà nhưng làm sao đây... Bây giờ cậu thấy hắn chẳng khác gì 1 tên cầm thú.

Tay hắn đẫm máu. Là máu của ba cậu, mẹ cậu, anh cậu, từng người từng người nhà cậu bị giết dã man cỡ nào cậu nhớ hết rồi.

Ngồi trong chiếc xe ngột ngạt. Sụp đổ hết rồi, những gì hắn nghĩ đều đến hết rồi. Trời kia trong xanh đột nhiên kéo mây đen, mua to từng hạt.

Từng hạt 1. Lạnh quá, không phải lạnh ở ngoài mà là lạnh trong tim. Rối quá, không biết phải làm gì nữa.

Kết thúc thật ư? Đã hơn 4 tuần hắn không nghe được tin của cậu nữa.

Cậu đã về nhà của Jimin, 1 người bạn thân của cậu nhưng vì mất trí nhớ nên cậu đã quên đi.

Không còn liên lạc, không cuộc gọi, không tin nhắn, không tin tức.

Không còn hy vọng. Vì sao cuối cùng đã bỏ bầu trời đêm đi mất rồi.

Công việc, rượu bia, bạn bè, tiền bạc. Mọi thứ đều có nhưng hắn lại thiếu cậu.

Cậu có thể giết hắn, có thể chửi hắn, có thể đánh hắn.

Nhưng việc cậu im lặng như vậy làm hắn đau quá.

TỐI QUÁ, ĐÊM NAY KHÔNG CÓ CẬU. BẦU TRỜI TỐI QUÁ. CÕI LÒNG HẮN CŨNG VẬY. 1 MÌNH TRONG NGÔI NHÀ RỘNG LỚN QUÁ. MONG LUNG BỦA VÂY LẤY TÂM TRÍ. DÀY VÒ NÓ, ĐẬP NÁT NÓ...ĐAU LẮM...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro