VÌ SAO SÁNG GIỮA TRỜI KHUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống khi cả hai được bên nhau thật mãn nguyện. Lúc đầu cậu luôn thắc mắc về việc tai nạn của mình và cả về Kim Taehyung kia nữa.

Nhưng đứng trước sự tử tế và ấm áp của hắn cậu đã mềm lòng mà yêu lấy hắn rồi.

Tình cảm đôi lúc thật khó hiểu nhưng làm sao ta cản trở được nó. Nó sẽ khiến con người ta thay đổi từ người lạnh lùng thành ấm áp nhưng cũng khiến người ấm áp thành kẻ man rợ.

Từ 1 kẻ sát nhân giết hết cả nhà cậu, giờ lại đem lòng yêu thương người con duy nhất còn sống trong gia đình đó chính là cậu. Nực cười thật...

Hôm đó hắn không giết cậu nhưng lại làm cậu thành ra như vậy. Hắn có ác cảm với cậu quá không khi cố tẩy não cậu đi như vậy, đêm đó cậu đã nhìn thấy mặt hắn.... Vậy liệu rằng khi cậu nhìn thấy được như trước thì cậu sẽ còn yêu hắn không?

Hận thù đã che mờ mắt của hắn, hận thù đã làm nên 1 người tàn nhẫn như vậy. Bây giờ lại dùng tình cảm để bù đắp cho con của kẻ thù thì hắn có điên không.

-----------------------------------------------

Taehyung trở về nhà khá trễ, cũng 22h tối rồi nhưng Jungkook vẫn còn đợi hắn.

Tâm trạng đang không ổn liền nằm xuống giường mà ôm cậu từ phía sau...

- Hôm nay lại có chuyện gì hả anh?

- Ừm...

- Anh mệt sao?

- Ừm...

- Có chuyện gì nói cho em biết đi!?

- Hôm nay tệ quá Jungkook ah...

- Sao vậy..?

- Có 1 số chuyện hiện tại em sẽ không thể hiểu nhưng mà em à...

Giọng nói thều thào bên tai cậu, Jungkook không thấy được nhưng cũng biết hắn đang rất tệ...

Cách hắn ôm cậu, cách hắn nói chuyện nữa... Taehyung, hắn rõ ràng đang giấu diếm Jungkook thứ gì đó...

- Liệu sau này... Khi em biết anh đã làm sai điều gì đó...em...em có tha thứ cho anh không?

- Nhưng anh đã làm gì mới được chứ?

- Trả lời anh đi...

- Được! Em sẽ tha thứ cho anh...nhưng nói em nghe có chuyện gì vậy!

- Anh mệt quá..! Ôm anh ngủ đi!

Hắn không trả lời cậu, vùi đầu vào lưng Jungkook, ôm lấy eo cậu mà ngủ đi.

Sự thật mãi là sự thật nhưng làm sao...làm sao để hắn có đủ can đảm để thừa nhận sự thật đó. Can đảm để nói nó cho cậu biết, can đảm đâu mà đón nhận hiện thực khi cậu biết được thì cậu sẽ rời bỏ hắn.

Jungkook đến với hắn như việc 1 vì sao trên trời khi được sinh để soi rọi cho bầu trời khuya ấy. Nhưng tình cảm ấy liệu có xoa dịu đi cõi lòng của cậu.

Hắn sợ 1 ngày nào đó vì sao kia sẽ rời bỏ đi bầu trời khuya kia. Nếu 1 ngày Jungkook thật sự rời bỏ hắn, chắc hắn sẽ hận chính mình mất.

Hắn sợ hắn không thể tự tay mình nắm giữ lấy tình yêu của mình. Hắn sợ hắn sẽ mất đi cậu mãi mãi.

Ước gì đêm đó hắn không làm vậy. Ước gì hắn có thể kìm chế được lòng thù hặn và tàn nhẫn của mình thì có lẻ hai người đã đến bên nhau theo cách tốt nhất rồi.

------------------------------------------------------------

Hằng tháng hắn đều đưa Jungkook đi khám mắt.

Hôm nay cũng vậy, nhưng khám xong bác sĩ Lee lại mang đến cho hắn và cậu 1 tin vui nữa đó là đã tìm được giác mạc phù hợp để thay cho Jungkook rồi.

Cậu vui mừng không nói nên lời, nhưng hắn lại không như vậy.

Ngày đó sắp đến rồi sao? Đến thật rồi. Hai người chỉ mới ở bên nhau được 1 năm thôi mà. Kết thúc thật sao?

Hắn lại đưa Jungkook đến công viên để đi dạo. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cậu nắm tay hắn...

- Taehyung ah! Cuối cùng em cũng sắp thấy được lại rồi! Em sắp thấy được khuôn mặt của anh rồi Taehyung ơi.

- Hừm... Vui thật, em sắp được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này của anh rồi đó Jungkook ah.

Vui sao? Không! Chỉ là hắn không muốn người hắn yêu buồn thôi. Tâm can của hắn đau lắm. Hắn chỉ mong thời gian có thể dừng lại để hắn và cậu sẽ bên nhau lâu hơn thêm 1 chút nữa.

--------------------------------

Ngày Jungkook đi vào phòng phẫu thuật. Lòng hắn như thắt lại, lo lắng lại càng lo lắng hơn.

Hắn biết Jungkook sẽ hạnh phúc nhường nào khi cậu nhìn thấy lại ánh sáng này, cũng biết Jungkook sẽ bất ngờ và hụt hẫng khi biết người cậu yêu bấy lâu nay là người đã nhẫn tâm giết hết nhà cậu.

Làm sao đối mặt đây? Làm sao để chấp nhận đây? Làm sao có được sự tha thứ đây?

Khó chịu quá...không khí ngột ngạt ấy làm Taehyung khó thở quá đi.

Từng phút từng giờ trôi qua là cực hình. Dày vò cõi lòng của hắn.

CƯỚP ĐI CỦA CẬU ẤY ĐƯỢC VẬY TẠI SAO CHÍNH HẮN KHÔNG THỂ TRẢ LẠI NÓ CHO CẬU VẬY?

NHƯNG CÓ LẼ THỜI GIAN BÂY GIỜ MỚI LÀ THỨ ĐANG HÀNH HẠ KIM TAEHYUNG. HẮN BIẾT NHƯNG KHÔNG THỂ, HẮN YÊU CẬU MÀ. HẮN VỐN KHÔNG THỂ....

----------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro