HOÀNG HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung đến thì như không còn kìm nén được mà òa khóc nức nở...

- Jungkook à...không sao đâu mà!

- Taehyung...làm sao đây? Taekook...Taekook đi đâu mất rồi...thằng bé đi đâu rồi...

Hắn chạy tới ôm lấy cậu, vỗ về để cậu bình tĩnh lại. Tim hắn như thắt lại, đau quá! Rất đau!

Nhìn cậu đau đớn như thế này, con của hắn thì lại mất tích. Lòng hắn nhói lên, khó thở...

Nhưng hắn không được mềm lòng được, hắn phải là chỗ dựa cho cậu, hắn nhất định phải cứu được con hắn...hắn không thể đứng nhìn được...

- Yoongi!

- Có chuyện gì?

- Gọi đến căn cứ...tập hợp...tập hợp tất cả! Có lệnh lập tức ra tay!

- Taehyung...cậu..cậu!

Jungkook ở trong lòng của Taehyung, vừa thấy nét mặt tức giận của hắn mà lo lắng. Cậu lấy tay vô thức chạm vào ngực hắn, khẽ nói...

- Bình tĩnh đi Taehyung...anh...

Cậu cảm nhận được hơi thở đang nóng dần của hắn, nhịp tim đập mạnh liên hồi, ánh mắt bất đầu sụt sùi câm phẫn...

- Taehyung à, có phải cậu...cậu biết người bắt Taekook rồi không?

Nam Joon đứng bên thấy được hành động của hắn thì liền hiểu ra mọi chuyện...

- Phải!...bọn chúng ăn gan hùm rồi...

- Tôi xin anh đó Taehyung...

Taehyung bỗng khựng lại khi Jungkook ôm chặt lấy hắn mà hét lên. Làm hắn như bừng tỉnh khỏi cơn giận dữ...

- Jungkook...em...

- Xin anh đó, chúng ta nhờ đến cảnh sát đi...đừng hành động 1 mình nữa được không?

- Anh...anh...

- Nếu lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Phải làm sao hả?

Cậu càng khóc to làm hắn bối rối hơn...

- Được! Chúng ta sẽ nhờ cảnh sát! Nhờ cảnh sát được chứ?!

Ánh mắt cậu tròn tròn nhìn thẳng vào mắt của hắn...

.....

- Taehyung à, ai là người bắt cóc Taekook hả?

- Là Jong Hany và Jong Hwary, không ai khác được!

- Sao cậu biết chứ?

- Jong Hany vốn biết thằng bé và Jungkook vừa về, nhất định đã xem hai người là cái gai...- Mình và Jong Hwary lại là hai người đối đầu nhau...

- Chẳng phải hai người cũng đã kết hôn rồi sao...tại sao cứ phải động đến tôi vậy...

- Jungkook à, nghe anh nè! Anh và cô ta chỉ có hôn nhân giả thôi! Anh sẽ kể cho em nghe được chứ...

--------------

Taehyung kể lại tất cả cho mọi người nghe...
Jungkook hiểu được mình đã trách nhằm hắn, mà nước mắt lại đầm đìa...Taehyung vuốt ve cái má đã ửng hồng của cậu mà an ủi...

*Reng*

1 cuộc gọi lạ gọi đến điện thoại của Taehyung. Hắn ôn nhu bắt máy, 1 giọng nam trầm bên đầu dây bên kia truyền qua...

- Chào cậu, Kim Taehyung!

- Là ai đó?

- Chỉ mấy năm mà cậu lại quên đi tôi sao? Xem ra lão già này không đủ nổi bật để cậu nhớ đến nhỉ...

- Jong Hwary!

- Phải! Là ta đây, sao? Cậu chắc đang lo lắng cho đứa con độc nhất của mình nhỉ?

- Thằng bé đang ở đâu? Mau nói trước khi tôi giết ông đó Jong Hwary!

- Cậu muốn biết thì đến **/***/*** mà gặp ta!

*Tút tút*

- Sao vậy Taehyung?

- Xem ra ông ta muốn gây chiến rồi!

__________________________

Trong chiếc xe Genesis GV80 bọc đen, có Taehyung, Jungkook, Yoongi và cả Nam Joon.

Đến rồi! Đây là địa chỉ mà Jong Hwary đưa cho hắn.

- Tôi sẽ lên đó, cả ba cứ ở yên trong này được chứ!?

- Không được! Nguy...nguy hiểm lắm!

- Jungkook! Có cảnh sát mà, không lo!

Jungkook nắm lấy tay của hắn mà run lên.

Vào thời gian này, Jong Hwary cũng bị cảnh sát Hàn truy bắt vì 1 số vụ buôn hàng bất hợp pháp. Gã đã hẹn hắn ra 1 nơi vắng vẻ, chủ yếu là tránh mặt cảnh sát.

- Xin anh đó, em muốn đi cùng!

Vì cậu nên hắn đành cùng mọi người lên đó...

- Bây giờ, tôi lên đó trước! Nếu có gì thì mọi người cùng lên được chứ!

Tất cả đồng ý với hắn. 1 mình hắn bước lên trên ngọn đồi um tùm cây lá kia. Đi khoảng 2 phút thì đã thấy trước mặt xuất hiện 1 căn nhà nhỏ đã đổ nát từ bao giờ...

- Tới rồi sao?

Jong Hwary gã bước ra từ căn nhà đó, trên tay còn cầm theo điếu thuốc đang hút dỡ...

- Taekook đâu? Ông muốn gì từ tôi?

- Cậu thật thú vị đó Kim Taehyung! - Tôi muốn chơi đùa với cậu 1 chút đã!

- Được rồi đó Jong Hwary!

- Nào, tôi đang vui vẻ mà cậu sao vậy?

- Vào vấn đề đi!

- Được!

Không gian như đang bị bóp nghẹt lại, Taehyung đã đi được 20 phút rồi nhưng vẫn chưa có tính hiệu gì...Jungkook bất đầu lo lắng hơn...

- Nào, Taehyung! Chẳng phải cậu rất hận ta sao? - Sao lại nghe lời ta đến vậy?

- Nhớ năm đó, ta và ba cậu còn cả ông Jeon nữa, chúng ta là bạn thân của nhau! Cả 3 người cùng hùng vốn để làm ăn, chia ra 3 hướng để lập nghiệp. Vậy mà trong 3 người...ta lại thấp kém hơn ba cậu! Ông ta quá giỏi giang, là người thành công trước cả ta và ông Jeon! Nhưng đới với ta, ta luôn xem ông ấy là cái đinh cần vứt bỏ. Ta mượn tay Jeon gia, để hãm hại Kim gia vậy mà lại...lại bỏ qua cậu...bỏ qua đứa con duy nhất của ông ta...! Sau này...ta lại mượn tay cậu mà bịt miệng Jeon gia, vậy mà cậu lại đem lòng yêu đứa con trai của ông ta mà tha cho nó! Nhưng không ngờ...không ngờ cậu lại thông minh đến thế...tìm ra ta là chủ mưu...hahahaha!

Gã cười điên dại, gã phát điên rồi. Mỗi lời gã thốt ra như lời thú tội. Ánh mắt vô hồn của gã làm Taehyung càng nhìn càng thấy khó chịu.

- Cậu muốn gặp con của mình lắm đúng không...ta sẽ cho cậu gặp!

Gã đi vào trong 1 lúc rồi liền bước ra, tay trái dẫn theo 1 đứa trẻ, tay phải cầm chắc khẩu súng chĩa thằng vào đầu đứa bé...là Taekook! Nhóc con vì quá sợ mà khóc lớn...

- Taekook ah! Nín đi con...

- Con...sợ quá...Papa Kookie ơi...

- Có ta ở đây! Con đừng sợ..!

- Tình ba con các người...! Xem ra cảm động thật! Hay để ta tiễn đưa cả hai cùng đi!

- Jong Hwary! Không được làm càn! Ông muốn gì...tôi...tôi sẽ làm mà...

- Haha...! 1 người cao ngạo như ngươi mà giờ lại cầu xin ta sao?

- Ông điên rồi Jong Hwary!

- Jungkook!

- Papa...papa...Taekook sợ...

Jungkook vì không đợi được mà chạy đi tìm họ, vừa thấy Taekook khóc thét lên mà không kìm lòng được chạy đến...

- Taekook à...nín đi con..có Papa đây rồi...!Ông mau thả thằng bé ra...!

- Wow...! Nhìn cả nhà 3 người kìa...! Sao con gái ta lại ngu ngốc yêu ngươi được chứ Kim Taehyung!

- Ông muốn gì...tôi sẽ làm...thả thằng bé ra!

- Được! Ta muốn rời khỏi đây an toàn! Nếu được...ta sẽ trả nó lại cho ngươi!

- Được! Ta đồng ý!

Cảnh sát vốn đã bao vây khắp ngọn đồi này, cho dù gã có cao chạy xa bay thì cũng sẽ bị tóm gọn...Taehyung biết rõ nên đã đồng ý với gã để Taekook được an toàn...

Taehyung đưa tay vào túi quần chuẩn bị khẩu súng ngắn đã được trang bị từ trước. Tập trung hết mức có thể để bảo toàn tất cả...

Jong Hwary muốn bỏ trốn nhưng lại bị cảnh sát khống chế. Taekook được thả chạy ngay lại với Jungkook. Jungkook ôm thật chặt thằng bé trong lòng mà vui mừng...

- Jeon Jungkook!!

Là Jong Hany, cô ta chĩa thẳng khẩu súng vào người Jungkook.

- Jong Hany! Cô làm gì vậy?
Taehyung nhìn thấy thế thì lo lắng mà hét lớn.

- Tôi là muốn giết chết Jeon Jungkook!

- Cô bị điên sao Jong Hany?

- Phải tôi điên rồi! Điên với cái tình cảm này! Suốt 3 năm qua tôi luôn muốn thay thế vị trí của Jungkook trong tim anh, vậy mà anh vẫn yêu lấy cậu ta! Tại sao hả? Trong 3 năm trời...tôi không hề có được 1 chút gì gọi là tình cảm từ anh! Tại sao, tại sao?

- Cô bỏ súng xuống...tôi sẽ không làm gì cô cả!

- Anh im đi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa!

Cô ta như điên lên mà ôm lấy đầu mà khóc, khóc thật to, thật to...Đúng! Yêu đơn phương thì vẫn là yêu đơn phương. Cho dù có cố gắng thì cô cũng không thể được trái tim của hắn. Mãi mãi chỉ là kẻ đến sau, mãi mãi là kẻ lạc lõng trong cái tình cảm từ 1 phía này...

Những giọt nước mắt mặn nồng kia là hận, là yêu, là thù...

Hận vì quá yêu hắn, quá thương hắn, quá ngu ngốc.

Yêu là vì quá yêu hắn mà không thể ra tay, quá yêu hắn mà quên đi bản thân...

Thù là vì hắn mà cô đau khổ,vì hắn mà ba cô đã bị bắt, vì hắn mà cô mất hết tất cả rồi...

Đau đớn vì hắn, khổ sở cũng vì hắn...vậy mà trong mắt Kim Taehyung vốn chỉ có 1, chỉ có 1 Jeon Jungkook thôi. Là cô quá yêu nên điên, từ đầu đã không nên cố gắng để có được tình cảm của hắn...thì có lẽ đã tốt hơn rồi...

_______________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro