XẾ CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào căn phòng quen thuộc, Hany đang nằm trên chiếc giường của Jungkook. Chiếc giường yêu quý của cậu, chiếc giường gợi lại từng kí ức đẹp đẽ khi cậu còn ở đây, khi cậu còn yêu hắn, khi hắn còn có cậu, khi cả hai còn được bên nhau, khi họ còn hạnh phúc ...

- Anh về rồi hả? Có đói không ?

- Đi ra ngoài!

Hắn lạnh lùng yêu cầu Hany rời khỏi đó, rời khỏi căn phòng này.

- Đừng cố bắt chước em ấy, cô sẽ không nhận lại được gì đâu!

- Đã 3 năm rồi! Anh còn trông chờ gì từ cậu ta chứ!

- Đi ra ngoài! Ngay lập tức!

Hắn bất đầu tức giận với cô ta, hơi thở cũng nặng nề hơn. Nếu cô ta còn nói nữa, có lẽ hắn sẽ tát cô ngay lập tức. Nhưng hắn không làm vậy...hắn không muốn đánh cô ta, hắn không muốn làm dơ tay hắn...

- Nghe bảo Jungkook của anh vừa về nước! Chắc anh vui lắm đúng không?

Hắn không trả lời cô ta, ánh mắt vẫn nhìn vào 1 nơi xa xôi nào đó. Thật nhiều suy nghĩ mông lung, thật nhiều thứ tệ hại. Mọi thứ bủa vây lấy tâm trí của hắn...Hany đi rồi, hắn bước ra khóa chốt cửa lại. Ngã mình xuống chiếc giường đó, nhắm mắt lại mà cảm nhận từng chút 1 cái không khí này.

______________

Jungkook đang đứng ở phần mộ của ba mẹ cậu, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Từng đợt gió lạnh xuyên qua từng lớp áo trên người cậu. Cơn gió làm phất phơ cái mái tóc hơi dài của cậu.

Tiếng bước chân ai đó, tiếng những chiếc lá khô bị dẫm lên. Cảm giác được hơi ấm, cậu từ từ nhìn lại...là hắn...Taehyung đang đứng phải sau nhìn cậu ôn nhu...

- Sao anh lại đến đây?

- Hôm nay là giỗ ba mẹ em mà!

- Ừ!

- Anh muốn nói chuyện với em 1 chút được không?

- Chúng ta có gì để nói nữa sao Taehyung?

- Anh có rất ít thứ để nói với em, nghe anh giải thích đi Jungkook!

- Còn tôi thì không, tôi còn phải đi về!

Cậu nhanh chân định rời đi nhưng lại bị hắn kéo lại. Cậu vùng vẫy trong vô vọng vì vòng tay hắn siết chặt quá...không thể thoát khỏi được.

- Buông tôi ra Kim Taehyung!

Cậu cắn mạnh vào tay hắn. Chảy máu rồi! Nhưng hắn không muốn buông cậu ra, hắn muốn ôm cậu lâu hơn. Hắn muốn ôm cậu lâu thật lâu, cảm nhận từng hơi thở của cậu, hưởng thụ mùi hương trên người cậu, sưởi ấm cho trái tim lạnh đi của cậu.

- Em ghét tôi đến vậy sao?

- Đúng, tôi ghét anh! Thả tôi ra!

Hắn rút lại 2 cách tay đang ôm lấy eo cậu, rũ mi, cúi đầu không nhìn cậu...

- Jungkook à! Vậy nếu 1 ngày nào đó anh chết...em sẽ làm gì?

- Tôi sẽ cười, cười thật to!

- Ừ! Nhớ là không được khóc, em khóc nhất định rất xấu! Jungkook xinh đẹp của anh...luôn phải vui vẻ, hứa với anh được chứ?

- Tôi và anh còn là gì đâu mà tôi phải khóc cho anh chứ, anh đã có vợ, có con! Tôi không giám chen chân vào đâu!

- Hứa với anh! Anh đang nghiêm túc đó Jungkook!

Hành động hiện tại của hắn làm cho cậu hơi hoang mang, hắn lạ quá, hắn nói gì vậy? Cậu và hắn bốn mắt nhìn nhau....không ai nói gì với ai, không gian tĩnh mịch đến lạ thường.

Cái gì mà nếu ngày mai hắn chết chứ, 1 tên phiền phức như hắn sống rất dai, không chết sớm đâu. Nếu hắn chết thì con cậu làm sao đây? Nói gì thì nói, thằng bé cũng có cần bố mà!

Cảm giác nặng nề lan tỏa khắp người cậu. Cảm nhận mắt mình đang đỏ lên cậu quay đi vờ đang nhìn về phía xa. Miệng thì cậu nói  vậy thôi chứ ai lại không yêu, không lo lắng cho người mình yêu chứ. 1 mùi cay nồng lan lên sóng mũi, khó chịu quá. Muốn không thật to, nhưng lại sợ hắn nhìn thấy.

Cậu lại nhanh chân rời đi 1 lần nữa...hắn không giữ cậu lại...hắn đứng đó nhìn cậu rời đi...hắn không kéo cậu lại mà ôm thật chặt nữa...hắn để cậu đi, đi xa khỏi hắn...

Đường phố ồn ào, tấp nập pha trộn giữa tiếng cười, tiếng gọi, tiếng nói...liệu hắn có gọi cậu không...liệu ở 1 gốc nào đó hắn có đang gọi cậu không...

Đắm chìm trong những suy nghĩ.

- Alo, có gì không Jimin?

- Jungkook ơi....Tae....kook...thằng bé...

- Thằng bé làm sao? Cậu nói nhanh đi!

Hơi thở hổn hển, tiếng nói đứt đoạn của Jimin làm cậu hoang mang, sự lo lắng cậu hỏi gấp, tay cậu bất đầu run lên...

- Thằng bé...đi đâu mất rồi....

- Cái gì? Sáng nay thằng bé ở cạnh cậu mà!

- Lúc...lúc nãy mình cho thằng bé chơi ngoài vườn...thằng bé nói nó khát nên mình đi vào trong lấy nước...lúc mình ra thì...thì không thấy thằng bé nữa...

Jimin bất đầu khóc khiến Jungkook càng lo lắng hơn, tai cậu ù đi, tầm mắt tối lại, mồ hôi từ tay chảy nhiều hơn, cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra bất cứ tiếng nào...khóe mắt cậu ứa nước mắt, đỏ lên...cố gắng bình tĩnh để không để bản thân kích động...

- Được rồi...được rồi Jimin...bình tĩnh lại
...mình về ngay đây!

Cậu lái xe nhanh hết cỡ về tới nhà thì đã thấy Jimin ôm mặt khóc như mưa bên cạnh có Yoongi, Jin và cả Nam Joon. Mọi người nhìn thấy cậu về, Jimin chạy đến ôm lấy cậu mà nức nở...

- Mình...mình...xin lỗi... Tại mình hết...

- Không sao hết! Cậu bình tĩnh đi Jimin, chúng ta cùng đi tìm thằng bé!

Jungkook biết nếu cậu mà yếu đuối thì Taekook sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cố cứng gắn để khỏi làm mình gục ngã lúc này...

Câu cầm điện thoại...hồi lâu mới gọi...là số điện thoại của hắn. Cậu nghĩ hắn đã đến và đưa Taekook đi...

- Anh nghe đây Jungkook!

- Taekook....thằng bé...có ở cạnh anh không?

- Không! Làm sao vậy Jungkook?

- Tôi cũng không biết nữa! Taekook..thằng bé mất tích rồi Taehyung ah!

Ngầm hiểu ra mọi chuyện, hắn liền đi đến nhà của Jungkook nhanh nhất có thể...

.....

- Jungkook !

- Tae...hyung!

- Anh đến rồi!

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro