Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt có chút mơ hồ nhìn người trước mặt. Ấn tượng đầu tiên của jungkook khi nhìn vào yoongi thì chắc là.....TRẮNG

Phải nói rằng yoongi rất trắng. Dù là dân thể thao đặc biệt là bóng đá nhưng anh rất trắng. Trắng từ đầu đến chân. Có khi ở trong tối yoongi phát sáng luôn không chừng

Nhưng mà......cái hoàn cảnh gặp này là sao đây chứ? Sao yoongi có thể đu trên cửa sổ ấy như giỡn vậy? Đang là tầng ba đấy

"Anh........lên đây bằng cách nào vậy?"

Cậu vừa tò mò vừa lo sợ hỏi yoongi. Tò mò vì đây là tầng ba nhưng yoongi lại lên đây được, lo sợ là vì cậu sợ anh có thể trượt tay mà té xuống bất cứ lúc nào

Yoongi không nói gì chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng leo vào bên trong phòng. Chỉ khi hai chân đặt được xuống nền của phòng bệnh anh mới từ từ đi lại về phía jungkook, thuận tay liền ngay lập tức ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu khiến cậu bất chợt không phản kháng kịp. Chỉ biết liếc mắt nhìn sang taehyung thì thấy hắn tuy đang cố mỉm cười nhưng thật lòng thì đang như vũ bão

"Chào người đẹp! Anh lên được là vì biết được có một bông hoa đẹp đang nở ngay đây! Nếu không thể chứng kiến tận mắt thì chẳng phải sẽ rất tiếc sao?"

Hơi thở cùng tiếng nói hơi trầm nhưng rất thanh phả vào mặt và tai theo từng hơi khiến cậu có chút ngượng ngùng mà đẩy anh ra thật nhẹ nhàng sau đó lại đi về phía taehyung mà ngồi cạnh hắn

Yoongi biết mình vừa làm gì và đụng đến ai nên chỉ cười trừ. Anh có thói quen khi muốn chào hỏi hay làm quen với ai đó thì sẽ hành động tương tự như khi nảy. Hơi kì dị nhưng lại khiến nhiều người đổ gục

Khi nảy lúc anh làm vậy với jungkook thì anh đã nhận ra ánh mắt sắt lạnh từ ai đó dán lên người mình rồi. Chỉ là muốn trêu ghẹo hắn thêm một ít mà thôi. Chứ thật lòng mà nói thì yoongi không thích sài chung đồ với người khác

"Chú em có thể ngưng nhìn anh bằng ánh mắt đó được rồi"

"Anh biết thế còn chọc tức em?"

"Chỉ là trêu nhau một chút thôi mà nhóc con! Nhóc cũng biết anh không thích sài chung mà"

Hoseok cùng Jimin từ nảy đến giờ chứng kiến tất cả. Phải nói là mắt chữ O mồm chữ A đang hiện diện rõ trên mặt họ chết rồi. Nhìn thôi đã thấy buồn cười

"Taehyung! Trong đội bóng của mình còn có người giống vậy hả?"

Hoseok vừa nhìn Yoongi vừa hỏi Taehyung

"Sao đó giờ tao không thấy anh ta bao giờ?"

Jimin nhìn yoongi thật lâu rồi hỏi lại taehyung.

Dường như Yoongi không có ở trong đội hình chính hay đội hình dự bị nên chẳng ai biết yoongi là ai cả. Ngay cả Hoseok và Jimin còn phải ngơ ngác thì cảm giác hiện tại của cậu ai mà biết được chứ

Yoongi thì ngược lại, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên khi được mọi người hỏi như vậy. Chỉ kiếm cho mình một chỗ ngồi rồi thản nhiên ngồi xuống, đánh mắt sang Taehyung như muốn hắn giải thích hay mình vậy. Hắn thì cũng chỉ gật đầu khi nhận ra tín hiệu rồi bảo mọi người bình tĩnh trở lại

"Bình tĩnh chút đi mà! Yoongi là người trong đội của mình. Chỉ có điều anh ấy đã không sống ở đây từ bốn năm trước rồi"

Jimin nghe nói vậy liền quay mắt sang nhìn Taehyung hỏi tiếp

"Bốn năm trước? Là cái năm thành lập đội bóng chỉ vỏn vẹn ba người thôi ấy hả?"

Hắn khẽ gật đầu, jimin nhìn thấy thì lại càng bất ngờ hơn mà nhìn hoseok. Hoseok đương nhiên cũng sốc khi nghe thông tin đấy mà quay sang nhìn yoongi. Người vẫn đang ung dung lột từng trái quýt ăn

Nhớ lại vào bốn năm trước, lần đầu tiên tại nước đại Hàn đã đưa ra thông tin rằng 'Một đội bóng đã được thành lập nhưng chỉ vỏn vẹn hai thành viên đầu tiên. Liệu đội bóng sẽ vươn lên được chứ? Với sự huấn luyện đến từ Huấn Luyện Viên Park.....'

Ngay sau khi tin tức ấy được phát hành đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, không ít người ủng hộ cũng không ít người bác bỏ. Tuy dù vậy thì đội bóng ba người ấy vẫn tiếp tục và phát triển. Khi ấy chỉ mới có Taehyung cùng Yoongi và thầy Park. Vì Yoongi lớn tuổi hơn Taehyung nên hắn đã gọi Yoongi bằng anh và cho đến tận bây giờ vẫn thế

Những thời gian họ ở bên nhau những lúc khó khăn nhất là một khoảng thời gian tuyệt vời. Toàn bộ những kĩ thuật hay kĩ năng cả hai đều được thầy Park dạy rất kĩ lưỡng. Có thể nói trình độ của họ là ngang nhau, rất khó phân thắng bại. Cũng nhờ vậy mà dần dần có nhiều người đến và muốn gửi gấm ước mơ của mình cho thầy Park cùng hắn và Yoongi. Họ muốn được tỏa sáng với sự dẫn dắt của thầy Park và thế là đội bóng TVKK đã được ra đời

Khi đang trên đà phát triển, Yoongi trong một trận đấu đã bị chấn thương ngay vùng vai và nó rất nghiêm trọng, y thuật trong nước đại Hàn bấy giờ không phát triển để anh có thể phẫu thuật, vì vậy thầy Park đã yêu cầu anh sang nước ngoài để tiến hành trị liệu. Anh khi nghe thì rất sốc, anh thật sự không muốn đi vì nếu anh đi đôi cánh của đội TVKK sẽ bị phá vỡ, toàn bộ công sức sẽ mất hết. Taehyung biết anh nghĩ gì, chỉ khẽ đặt tay nhẹ lên vai anh như biểu quyết rằng 'Sẽ không sao cả' Em sẽ thắng'

Nhờ ánh mắt kiên quyết năm nào của Taehyung mà Yoongi đã chấp nhận sang nước ngoài để trị liệu. Anh tuy ở nước ngoài nhưng tâm trí anh vẫn đặt ở nước đại Hàn. Ngày nào cũng theo dõi trận đấu của cả đội. Và như những gì Taehyung đã hứa. Mùa giải năm đó TVKK đã giành chức vô địch. Anh nhìn thấy những nụ cười khi chiến thắng ấy tuy chỉ là qua màn ảnh nhưng cũng đủ khiến anh tự hào mà cười sảng khoái. Qua đó anh cũng nhận thấy rằng Taehyung có khả năng khác. Dù không có đôi cánh YoonTae thì đội TVKK vẫn có thể thắng. Vì vậy mà anh đã thông báo về rằng 'Anh sẽ ở lại Mỹ và hoàn thiện bản thân hơn. Anh vẫn sẽ theo dõi đội bóng của chúng ta. Một khi đội gặp khó khăn hãy gọi cho anh'

Và đó là lí do mà hiện tại anh đã có mặt ở đây vì hay tin Taehyung bị đánh.

Jungkook sau khi được hắn kể lại toàn bộ quá trình thành lập thì nước mắt đã rưng rưng lúc nào không hay rồi. Hắn nhìn thấy liền hoảng hốt mà vội ôm cậu vào lòng hỏi han và lo lắng

"Em sao vậy? Sao lại khóc?"

"Em.....đồng cảm....hức"

Nghe được tiếng nói bị ngắt do từng đợt khóc của cậu mà cười khổ. Trời ơi ai biểu bé nhà tôi dễ xúc động quá làm gì

Jimin cùng Hoseok nghe xong cũng hiểu được đây là tiền bối của mình. Tận bốn năm trước thì cả hai không quen cũng đúng vì cả hai chỉ mới gia nhập vào năm rồi.

Có rất nhiều thứ khiến họ thắc mắc nhưng trước đó thì không có lời giải, là khi xếp hàng hay làm lễ thì cả đội sẽ chừa lại một khoảng trống dù jimin rất muốn hỏi nhưng lại nghĩ rồi thôi. Hay trong phòng trưng bày các tiền bối trước đây thì vẫn có một khung tranh bị bỏ trống vẫn chưa có ảnh nhưng đã để lên bục sát bên Taehyung. Giờ thì rõ rồi. Đó là Yoongi

"Vậy tối nay ta sẽ đấu với đội XX mà hôm trước đã làm tổn thương Taehyung sao?"

Yoongi lúc này mới lên tiếng hỏi lại cả nhóm người kia. Trong khi Taehyung thì khẽ gật đầu. Hoseok và Jimin chỉ cười trừ không nói thì Jungkook lại có ánh nhìn đầy lo lắng.

Cũng chẳng phải là lo lắng gì lớn, chỉ là cậu đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào khi chính cậu đã giết chết đội Bóng đó rồi. Nếu đã chết rồi thì chắc chắn sẽ không tham gia được. Cúp vô địch cứ thế mà nằm gọn trong tay hắn. Cậu cười nhẹ rồi nhún vai nhìn Yoongi

"Đội đó sẽ không xuất hiện vào tối nay đâu"

Cậu chợt lên tiếng khẳng định khiến ai nấy đều giương mắt hoang mang nhìn cậu. Đây là lần thứ hai cậu làm hắn bất ngờ rồi

"Bé nói vậy là sao?"

"Phải rồi đấy jungkook!"

"Suỵt! Tối nay sẽ biết"

Cậu đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Rồi lại quay sang Taehyung nhìn ôn nhu

"Em sẽ là người chúc mừng anh khi anh trở thành nhà vô địch năm nay"

Để lại trong đầu hắn một mớ suy nghĩ hỗn độn rồi ngang nhiên quay lưng bước đi mà không thèm nhìn lại một cái. Hắn ngơ ra đấy, chỉ giương mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần ấy, để rồi thứ còn sót lại sau cùng ở cậu chính là một nụ cười

Không phải là một nụ cười hạnh phúc, trêu ghẹo hay bi thương đau khổ hoặc buồn bả, mà đó là một nụ cười đắc ý. Một nụ cười đầy ẩn ý và lạnh lùng được hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cứ như một trải nghiệm đối với hắn, vì từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy cậu như vậy, hắn dần dần suy nghĩ khác đi về cậu. Cậu đang thật sự rất khác so với trước

Và đúng như lời cậu đã khẳng định khi chiều, đội bóng XX thật sự đã vắng mặt trong trận đấu chung kết ấy. Ai cũng xôn xao cả ngay cả nhà báo hay truyền hình cũng vậy, vì họ không thể hiểu được vì sao một đội bóng cũng được mệnh danh là đội bóng quốc gia khá mạnh lại có thể bỏ cả trận chung kết quyết định được chứ? Và đương nhiên cúp giải thưởng năm nay đã thuộc về đội TVKK vì họ là đội có mặt ngay lúc đó

Nâng cúp ăn mừng dù rất hoang mang nhưng họ không muốn lộ ra ngoài. Khán giả đương nhiên nửa reo hò vui mừng còn một nửa còn lại thì tranh chấp có, ý kiến có, cãi vã có và có cả kiến nghị đến chính đội bóng nước nhà, bởi lẽ họ không thể chấp nhận được sự kiện chấn động năm nay

Cuối chào khán giả như một lời cảm ơn vì đã cùng đội bóng chinh chiến trên nhiều sân bóng, đội TVKK trở về phòng nghỉ trước khi ra về. Lúc này họ mới lộ ra vẻ mặt đầy hoang mang và pha chút tiếc nuối, thật sự họ muốn chiến thắng, phải thắng trên chính đôi chân và cho đội bạn sáng mắt thì họ mới thật sự hài lòng, nhưng chưa gì đã có sự việc thế này, thật sự quá nhanh rồi

Yoongi từ khi nghe được thông báo đến bây giờ vẫn chọn cách giữ im lặng không lên tiếng, chỉ đảo mắt nhìn quanh rồi dừng ngay mắt ngay thân thể nhỏ đang ngồi dáng hiên ngang ấy mà cười đắc ý như chứng tỏ rằng Tôi đã chiến thắng.  

Điều này càng khiến yoongi nghi ngờ hơn, khẽ tiến lại gần jungkook tiến thêm một bước nữa thì yoongi đã thành công trong việc mặt đối mặt với cậu. Chỉ bốn mắt nhìn nhau không hỏi cũng chẳng chào, đến khi yoongi mấp máy môi định lên tiếng hỏi cậu gì đó thì jimin đã nhanh miệng hơn một chút

"Sao kì vậy? Hôm trước còn đấu mà?"

"Em nói đúng rồi đó jimin"

Hoseok ở phía sau jimin nghe jimin nói thế thì anh cũng hỏi theo vì căn bản câu hỏi không chỉ chỉ hai người muốn hỏi. Yoongi nghe thế thì cũng không quan tâm lắm lấy ngay lại bình tĩnh mà quay lại nhìn jungkook như muốn ám chỉ hay dò xét cậu vậy, ánh mắt rất sắt bén và đầy tính đa nghi

"Cậu biết gì sao jungkook?"

Chỉ một câu nói của yoongi ngay lập tức cả đội bóng đều quay sang nhìn cậu, thật sự là trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự hoang mang khi nghe yoongi hỏi cậu như vậy. Nhưng dường như cậu không có một cảm xúc nào giống như hoảng hốt hay lo lắng cả, thay vào đó là một khuôn mặt không cảm xúc và bình thản lạ thường, như mình chưa từng bước đến chuyện này vậy, nó là ngẫu nhiên

Jungkook ngước mắt nhìn yoongi, nghiêng nhẹ đầu thay như lời muốn nói

"Anh hỏi tôi như vậy là sao?"

"Vì tôi thấy cậu có vẻ như rất đắc thắng"

"Chỉ vậy?"

"Đúng!"

Cậu cười khẩy một cái rồi đứng dậy, không nhanh không chậm cậu từ từ di chuyển đến gần hơn với yoongi, mắt dán chặt lên mắt anh mà lên tiếng

"Nếu có thể phiền anh nên tự điều tra chứ đừng hỏi tôi"

Với khuôn mặt vẫn vậy nhưng cậu có vẻ đã tự mình để lộ ra một chút biểu cảm đắc thắng như yoongi nói vì cậu muốn khiêu khích anh, nhìn chằm chằm vào anh cậu lại khẽ nói nhưng chỉ vừa đủ để người đối diện là yoongi nghe thấy

"Đừng ám chỉ đến tôi! Vì tôi là jeon jungkook"

_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro