1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn mờ ảo của gian phòng, Jeon Jungkook ngồi chễm chệ trên ghế sofa, từng làn khói của điếu Vogue phả ra nồng nặc, làm cho cô ả ngồi trên giường phải bịt mũi ho khù khụ.

"Em yêu, thật sự không muốn nói gì với anh à?"- Jeon Jungkook đưa tay dụi tắt điếu thuốc, đôi mắt to tròn giờ đây càng thêm âm trầm.

Jungkook cậu trước giờ ghét nhất là bị phản bội. Và những ai đi trái lại với cậu đều có kết quả không mấy tốt đẹp.

Năm 16 tuổi, một tên nhãi ranh dám phản bội Jungkook, kết quả là cả nhà hắn đều bị cậu cho ra đảo, một phát khiến cho cái tên của hắn như chưa từng tồn tại. Đừng hỏi vì sao mất đi một người còn sống sờ sờ nhưng chẳng mấy ai để ý, vì bố của Jungkook đã cho người xử lí gọn ghẽ mớ rắc rối mà cậu để lại rồi.

Có trách thì trách cậu đã chuyển kiếp quá tốt đi.

Biết bố cậu là ai không? Chủ tịch tập đoàn JK, ngoài ra còn gián tiếp điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Lại hỏi vì sao vẫn chưa bị bắt? Vì mẹ cậu là luật sư có tiếng trong giới, dù cho bị bắt thì mẹ cậu lo được tất.

Chỗ dựa vững chắc như thế thì ngu gì mà không xài, Jeon Jungkook được đào tạo thành một tay chơi có tiếng ở Milan chính là nhờ công ơn to lớn của ông bà Jeon.

Jungkook càng nghĩ càng cay, một người như cậu mà lại để con ả này dắt mũi. Có lẽ phải để ả biết cảm giác rên rỉ dưới thân 10 gã một lúc thì mới nhận ra, Jeon Jungkook không phải dạng vừa. Nghĩ đến đây khoé miệng cậu vô thức nhếch lên một đường.

Chỉ là cậu không biết, cô ả ngồi trên giường, chỉ quấn độc một chiếc chăn kia, đã sớm toàn thân run rẩy. Ả chỉ lắp bắp được vài tiếng vô lực trong cổ họng:

"Jung...Jungkook, anh phải nghe em nói, không phải như anh nghĩ đâu. Em thề... em thề đấy."

Nụ cười trên môi Jungkook càng thêm đậm. Cậu bước đến gần cô ả, chẳng bận tâm đến gã đàn ông kế bên, một tay dùng lực bóp chặt má, khiến cho Hwayoung cảm tưởng như xương hàm của cô gãy đến nơi.

"Ồ, anh đang nghe em nói đây em yêu." Lực đạo trên tay Jungkook mạnh thêm một phần, đôi mắt cậu quét qua gã đàn ông đang ngồi trầm ngâm trên giường kia. "Em yêu biết không, anh ghét nhất là những con ả không-chung-thuỷ."

"Á."

Jungkook gạt mạnh tay ra, khiến cho cô ả ngã nhào lên gã đàn ông kia. Jungkook tiến lại gần, vỗ vỗ mấy cái vào vai gã:

"Cho anh đấy. Bạn gái cũ của tôi làm ấm giường rất tốt, nếu anh không chê thì..."

"Chê."

Jeon Jungkook một thoáng cứng họng. Cái mẹ gì vậy? Mồm miệng Jungkook trước giờ phải gọi là chưa chịu thua ai, nhưng hôm nay cái tên này làm cậu một câu cũng không nói lại. Cậu đã có lòng cho hắn đến thế rồi mà còn chê sao ?

Gã đàn ông kia bây giờ mới ngước mắt lên, đôi mắt tam bạch sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào Jungkook. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác áp bức như vậy, cái khí chất toả ra trên người hắn thật sự khiến cậu bị lép vế vài phần.

Dù vậy cũng phải khen con mắt thẩm mỹ của Hwayoung, gã ta thật sự rất đẹp trai. Nếu như Jungkook nghiêng về vẻ ngây thơ thư sinh thì tên này lại nghiêng về phía trưởng thành băng lãnh.

Một vẻ đẹp mà 24 cái xuân xanh này cậu chưa từng thấy qua.

Kim Taehyung-người ngồi trên giường từ nãy đến giờ, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang để trên vai mình của Jungkook, sau đó nhìn cậu rồi nói:

"Nếu như là em, thì tôi không chê."

Hắn ta thật sự đã nhắm đến Jungkook từ lâu rồi, sự việc lần này cũng là một chủ ý của hắn. Bất quá thì Hwayoung chỉ là một con cờ của hắn mà thôi.

À không, tất cả đều là con cờ của hắn, kể cả Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook bị cái nắm tay của hắn làm cho đứng đờ người. Có cái gì mà cậu chưa từng trải qua? Mùi vị đắng cay mặn ngọt của cuộc đời cậu đã nếm đủ, duy chỉ có mùi đàn ông là chưa thử. Nói gì thì nói, bàn tay ấm áp của gã đàn ông đẹp trai kia khiến cho Jungkook rất dễ chịu, một cảm giác trước giờ chưa ai cho cậu cả.

"Đừng có quá phận. Cút ra trước khi tao bẻ cổ mày." Cậu giật tay ra, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn khẽ cười, dù biết con thỏ này có vuốt, nhưng cũng không ngờ là vuốt nhọn đến vậy. Không sao, hắn sẽ từ từ cắt hết từng cái vuốt của cậu, cho đến khi cậu là con thỏ ngoan ngoãn trong lòng hắn.

Kim Taehyung đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, sau đó hắn toan rời khỏi, bỏ lại cô gái vừa lăn lộn với mình đang sợ mất mật đằng kia.
Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại, quay đầu tiến về phía Jungkook, dúi vào tay cậu một tấm danh thiếp.

"Cầm lấy đi, có khi em sẽ cần đến nó đấy." Hắn nhìn qua Hwayoung nở một nụ cười thật tươi- "Em yêu, bảo trọng." Hắn cố tình bắt chước lại cách nói "em yêu" của Jungkook để chọc tức cậu, thế nhưng với đầu óc đơn giản những lúc cần thiết của cậu thì còn lâu mới nhìn ra.

Jungkook nhìn thân ảnh vừa rời khỏi, hắn chẳng mảy may quan tâm đến người hắn vừa lăn lộn xong, rồi lại nhìn đến tấm danh thiếp trong tay, thầm chửi một tiếng. "Thằng thần kinh."

Nói thì nói thế thôi nhưng cậu vẫn đút tấm danh thiếp vào túi quần. Sau đó cho gọi một vài tên đàn em đến, dặn dò.

"Cho tụi mày đấy, làm gì làm. Đừng để nó chết là được."

Những tên tay sai bắt đầu lôi ả vào phòng, mặc cho tiếng kêu cứu của ả vang khắp sảnh khách sạn, Jungkook vẫn điềm nhiên không quan tâm.

Vì cậu, còn một số việc phải xử lí...
——————
Công việc cần phải xử lí của Jungkook đó là lên bar quẩy với đám bạn. Việc hôm nay khiến cho cậu bức bối không thôi, phải kiếm chúng nó để xả stress mới được.

Tiếng nhạc xập xình chói tai cùng với không gian huyền ảo, lâu lâu lại có thêm vài cô em nóng bỏng đến cọ ngực vào tay mình thật sự là một chỗ thích hợp để giải stress.

Jungkook cụng ly với đám bạn, vì tâm trạng không tốt mà cậu đã nốc hết 3 chai Chivas. Khi bắt đầu ngà ngà say mới lên tiếng:

"Tụi mày biết gì không? Hôm nay tao vừa mới bị cắm sừng."

Nếu là bạn người ta, thì chúng nó sẽ lao vào an ủi, động viên cậu vượt qua. Nhưng không, với đám bạn tồi này khỏi cần phải nghĩ, chúng nó bắt đầu kháo nhau cười ha hả.

Jimin là người dẫn đầu cười to nhất bọn, cười đến nỗi hai mắt nhắm tịt lại, nó mới bắt đầu vỗ vỗ vai Jungkook.

"Mày mà cũng có ngày này sao? Hahaha... thằng đó là ai mà lại cướp được con nhỏ đấy thế?"

"Nín họng trước khi tao đá gãy răng mày." Jungkook đen mặt nhìn cả bọn, đúng là không thể cảm động với chúng nó được mà.

"Chúng mày không biết đâu, thằng đấy đẹp trai lắm. Đến tao còn phải lép vế nó." Jungkook khẽ thở dài.

Hỡi gã đẹp trai kia, hãy biết ơn đi, Jeon Jungkook này trước giờ chưa chịu thua ai đâu đấy.

"Gì? Thật á?"- Cả bọn bắt đầu nháo nhào lên, trước giờ Jungkook luôn luôn nhận mình là nhất, mà cũng đúng, với vẻ đẹp của cậu thì cũng chẳng ai tranh giành được. Vậy mà hôm nay lại chịu lép vế, thật muốn xem mặt gã đó quá đi mà.

"Mà cũng không thể trách cô ta được, ai bảo mày xấu trai hơn người ta làm gì." Suga khẽ thở dài, sau đó lắc đầu vài cái.

"Này, thật mong lúc trước ông trời lấy đi cái mồm hai đứa mày. Tử tế một chút thì chết à?" Jungkook thiếu điều muốn phang cả chai Chivas vào đầu hai đứa nó. Thật không hiểu tại sao cậu có thể chơi cùng bọn dở hơi này được.

Jimin dựa người vào Suga cười haha, sau đó mới chống cằm, đăm chiêu nhìn Jungkook.

"Mà nói đến làm tao lại tò mò, bộ hắn đẹp trai lắm hả?"

"Ừm, theo tao là vậy. Hình như tên là Kim Taehyung, tụi mày có nghe qua chưa?"-Jungkook cố lục lọi trong trí nhớ của mình, lôi ra cái tên của hắn mà kể với đám bạn.

"Kim Taehyung..."

"Kim Tae... Kim Taehyung, đúng rồi."

Cả bọn không hẹn mà cùng nhau quay sang, nói như hét vào mặt Jungkook.

"Ơi là trời Jeon Jungkook, mày bá vào hạng người nào thế? Thôi xong thằng bạn tôi rồi." Jimin giả vờ làm động tác tay chấm chấm nước mắt của mình.

"Gì thế? Chúng mày làm như tao đụng vào mafia không bằng?" Jungkook ngờ nghệch nhìn Jimin, có gì mà căng thẳng vậy. Bố mẹ cậu lo được mà.

"Chính xác." Jimin búng tay cái tách, bắt đầu hớn hở kể cho Jungkook nghe những gì mình biết về Taehyung.
Cậu cũng thật tốt số, có lũ bạn biết mình sắp toi đời đến nơi mà vẫn hớn hở được, có tu 100 năm nữa cũng không tìm được.

Sau đó là tràng thuyết trình về gia thế, tên tuổi, tính cách của Kim Taehyung cho Jungkook nghe. Sau cùng thì Jimin kết lại bằng một câu.

"Chuyến này thì tụi tao sẽ thắp nhang cầu nguyện cho mày bình yên mỗi ngày.

"Vãi đạn, thằng đấy thế mà là mafia á?"

Jungkook mở to mắt, có đánh chết cậu cũng không tin cái tên mặt lạnh đẹp trai đó là mafia.

"Mày không biết à? Kim gia có tiếng trong giới hắc đạo lắm đấy, đến nhà tao còn phải nể một nước. Lạng quạng nó cho một phát vào đầu, thì tổ tiên Jeon gia đội mồ dậy cũng không độ mày nổi." Suga chen vào, hắn nhớ lại những chuỗi ngày tung hoành trong giới của Kim gia mà toát mồ hôi hột.

"Không sao, bố mẹ tao lo tất. Còn cái thằng đấy mà bước lại gần tao, tao sẽ bẻ cổ nó. Tụi mày nghĩ cái danh của tao để chơi hả?" Jungkook nhấp một ngụm rượu nữa, sau đó giơ số bốn lên với cả bọn. "Jeon đệ tứ."

Một hội nhóm của Jungkook gồm: Hoseok, Suga, Jimin và Jungkook chơi rất thân với nhau, đã thành lập nên một băng đảng tên là "Bốn anh em siêu nhân". Nghe có vẻ trẻ trung thế thôi nhưng thực chất đều là những tay chơi có tiếng. Băng đảng của cậu chuyên thanh toán những tên xã hội đen phản bội hay làm những việc trái lương tâm, và những chuyện này đều có Hoseok phía sau hậu thuẫn nên cảnh sát rất khó tìm được, ngoài ra vì đam mê uống rượu nên kiêm luôn buôn bán rượu ngoại, để cả bọn uống cho sướng.

Vừa dứt câu, Jungkook lại uống thêm một ngụm nữa. Rượu chưa nuốt khỏi họng, một tiếng nói âm trầm cất lên làm cậu cứng cả người, thiếu điều hết hồn cắn mẹ vào ly.

"Em đòi bẻ cổ tôi ư? Đến đây, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro