2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi ở gần đó, từ đầu đến cuối đều nghe được hết. Hắn không muốn thỏ con của hắn lại đầu gấu như vậy, phải từ từ sửa lại hết. Và hắn sẽ bắt đầu từ đây.

Jeon Jungkook chỉ ước rằng cậu nghe nhầm mà thôi. Thế nhưng khi quay đầu lại thì gương mặt đó lại đập vào mắt cậu, thật sự thì vẻ đẹp của hắn khiến cho cậu khá khó quên.

Còn gì khốn nạn hơn nói xấu người ta nhưng lại bị người ta bắt gặp cơ chứ? Người bình thường thì Jungkook còn có thể ăn được, nhưng đây là mafia, mafia đấy.

Láo nháo một chút hắn ta bắn thật thì bỏ mẹ.
Cố rặn ra một nụ cười tươi hết cỡ, Jungkook giơ bàn tay lên khẽ chào hắn.

"Hi~mã đẹp trai."

Đám bạn của cậu cố nín cười, Jungkook có một tật xấu, hễ mà cậu đang sợ hãi quá mức hay ngại ngùng thì ăn nói sẽ trở nên lộn xộn. Nhưng mà cũng không ngờ đến mức này.

Kim Taehyung hơi ngạc nhiên, bước chân của hắn dừng lại sau khi nghe Jungkook nói. So với nghe gián tiếp thì hắn vẫn thích cậu nói trực tiếp như này hơn.

"Có vẻ như cậu ấy uống hơi nhiều nên nói nhảm, tôi đưa cậu ấy về trước nhé?"- Kim Taehyung đưa mắt chào hỏi với bọn họ.

"Ừm... được được. Anh rể... à nhầm, anh Kim đi về cẩn thận nhé." Jimin gật gật đầu đáp lại.

"Này, mày bán đứng tao thế à?" Jungkook quay qua, nói khẽ với Jimin. Cái đám này đúng là phải nghỉ chơi thôi, mới có một câu chào đã sợ lắp bắp bán đứng cậu thế kia, thật muốn phi chai rượu vào đầu mà.

"Bạn thân mấy lúc này thì thân ai nấy lo đi. Mày muốn hi sinh hay là chết chùm?" Jimin cũng không vừa, cậu vừa nhìn Suga vừa nói.

"Đúng đấy, đi đi. Mày thất tình có chết cũng không sao, tụi tao có người yêu rồi, phải sống chứ." Suga nhận được tín hiệu của Jimin liền chêm vào.

Kim Taehyung nghe vậy thì cười thầm trong lòng, khiến cậu thất tình cũng là một phần trong kế hoạch "bắt thỏ về nhà" của hắn. Không sao, thất tình thì từ từ hắn cho "làm tình" thôi.

Bấy giờ mới bắt đầu về lại chế độ đầu gấu, Jungkook đứng lên, nhắm thẳng mặt Taehyung mà chỉ.

"Một là anh cút đi, hai là tôi bẻ cổ anh thật đấy." Giờ mà không động thủ trước có lẽ hắn sẽ ép cậu về thật cho mà coi.

Thích chơi với hắn sao? Chiều cậu tất.

Hắn giơ một tờ giấy ra trước mặt Jungkook, trên đó là một bản mua lại cổ phần của Jeon gia. Jungkook đơ người nhìn vào bản chuyển nhượng ấy, đâu ra mà hắn ta có nhiều cổ phần như thế? Tận 40% chứ không phải ít. Cái tên này thật ra là ai chứ? Mafia thì làm gì có tiền nhiều đến vậy.

"Một là em về với tôi, hai là tôi mua lại số cổ phần này." Kim Taehyung đắc ý nhìn cậu nói, có cái này thật sự là bảo bối mà. Dù có hơi ác một chút nhưng mà đối với hắn, chỉ có như vậy mới làm cậu nghe lời.

Jungkook một thoáng dao động, không thể để hắn bắt thóp được. Nếu hắn bắt cậu về thì cậu sẽ báo cảnh sát hắn là mafia.

"Nếu anh đụng đến tôi, tôi sẽ báo cảnh sát anh là mafia, đến lúc đấy xem số cổ phần này làm được gì."

Kim Taehyung rất nhanh móc điện thoại ra, sau đó bấm một dãy số đưa cho cậu.

"Gọi đi." Kim Taehyung nhếch mày nhìn cậu, thà ngoan ngoãn làm con thỏ nhỏ của hắn có phải hơn không. "Có lẽ em không biết, mafia này đã giúp cảnh sát bắt khá nhiều vụ rồi. Tôi là "công dân gương mẫu" đó, Jeon Jungkook."

Thôi rồi, đến nước này mà hắn còn không sợ thì biết làm sao giờ? Cậu mà cương với hắn một tí nữa, số cổ phần kia thật sự bị mua mất thì có mà ốm đòn với bố mẹ.

Jungkook thở dài, thất thểu đứng lên bước ra ngoài, không quên quay lại cho chúng nó một cái nhìn yêu thương, cậu đưa tay lên cổ, làm động tác cắt ngang, ngụ ý tao mà sống sót qua hôm nay thì tao cắt đầu từng đứa.

Cả ba người đều giơ tay, ra hiệu "OK" với cậu. Còn sống hay không thì đợi qua 12h đêm nay mới biết được.

Kim Taehyung nhanh chóng nối gót theo sau, trước khi đi còn không quên cảm ơn chúng nó vì đã hợp tác cho hắn.
——————
Sải từng bước dài trên con đường vắng lặng, Jeon Jungkook từ lúc nào đã đi phía sau Kim Taehyung. Cậu vẫn còn bực bội lắm đấy nhé.

"Kiếp trước tôi đã giết anh một mạng à?"- Cậu hậm hực lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

"Hửm? Ý em là gì?"

"Vậy tại sao kiếp này anh lại đeo bám tôi dai dẳng thế?"

Kim Taehyung dừng bước chân, hắn cười phá lên. Tôi sẽ còn làm phiền em dài dài mà Jeon Jungkook, 1 tháng, 1 năm, hoặc cũng có thể là một đời. Vậy nên cứ cố gắng tận hưởng xem.

"Tôi chỉ muốn cải thiện mối quan hệ với em thôi. Chúng ta cũng đâu thể vì đàn bà mà đấu đá nhau chứ." Hắn nhún vai, cười trừ.

"Không cần đâu. Coi như ta chưa từng gặp nhau là được."

Gì chứ, đụng vào hắn cứ như chơi với một quả bom nổ chậm vậy, chẳng biết khi nào sẽ tan xác ra thì có. Ở đó mà cải thiện mối quan hệ, cậu thật sự sợ đến mất mật đây này.

"Vậy thì em cũng nên giải thích một chút về lời nói của mình lúc nãy chứ nhỉ?" Kim Taehyung nhanh chóng mở cửa xe, nhìn cậu. "Vào đi."

Chiếc xe mà hắn đi là Mercedes-Maybach S650 phiên bản giới hạn, mới chỉ sản xuất 15 chiếc. Làm sao mà một tên mafia như hắn lại giàu đến mức này chứ? Mắt cậu dán chặt vào xe, mồm há hốc cứ như muốn rớt ra đến nơi.

"Tôi biết tôi giàu mà. Đừng ngạc nhiên thế."

"Anh là đại gia ngầm à?"-Jeon Jungkook nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Gì chứ mấy cái chiếc này cậu có tiền cũng không mua được. Nếu như hắn thật sự là đại gia, cậu sẽ cân nhắc việc bám vào một cái đùi to như hắn.

Kim Taehyung nhanh chóng đẩy cậu vào xe, thuận tay cài luôn cả dây an toàn cho cậu. Xong xuôi mọi thứ hắn mới phóng xe đi.

"Anh định đưa tôi đi đâu đấy?"

"Về nhà em."

"Làm thế nào anh mới có thể ngưng đeo bám tôi?"

"Hửm? Tôi chỉ muốn em giải thích một chút thôi mà." Kim Taehyung bật cười, đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này rồi đấy.

"Thì...tôi xin lỗi vì đòi bẻ cổ anh. Nhưng mà anh ngủ với bạn gái của tôi, cũng nên xin lỗi tôi chứ?"- Jeon Jungkook cậu ghét nhất là khuất phục trước ai, cậu phải thắng.

"Tôi xin lỗi vì đã ngủ với bạn gái em. Thế nên từ bây giờ tôi chỉ ngủ với em thôi, có được không?" Hắn không chút liêm sỉ nào, trơ trẽn trả lời cậu.

Mẹ nó, đây là lần thứ ba hắn ta nói chuyện kiểu mờ ám với cậu rồi đấy. Gì thì gì chứ Jeon Jungkook cậu là trai thẳng nhé, dăm ba mấy câu nói thả bả này, cậu cũng có chút xấu hổ chứ bộ.

Jungkook quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Taehyung. Cậu ngượng đến nỗi cả hai tai đều đỏ lên cả, cả khuôn mặt như nóng bừng. Không phải cảm động đâu, tức đấy. Vừa ngượng vừa tức, nếu hắn không phải mafia cậu đã lao đến cho hắn mấy đấm rồi.

Cậu lôi tấm danh thiếp trong túi quần ra, định bụng sẽ trả lại cho hắn. Nhưng chưa kịp đưa qua thì Kim Taehyung đã chặn cậu lại.

"Giữ đi, khi nào cần thì dùng đến."

"Không cần đâu."

"Đừng mạnh mồm thế, đến lúc đấy lại không biết tìm tôi ở đâu đâu."

Jeon Jungkook thật sự không thể cãi lý nổi với cái tên này, cậu nhét lại vào túi quần, nhắm mắt lại mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
——————
Vừa về đến nhà, Jungkook đã vực dậy, vội mở cửa xe, lao thẳng xuống chạy như bay vào trong. Cậu thật sự không muốn ở cùng cái tên này thêm một phút nào nữa.

Nhưng mà, Kim Taehyung là tên đẹp trai mặt dày nhất Milan này, hắn tự nhiên như ở nhà theo sau cậu tiến thẳng vào nhà. Bất quá chỉ là về ra mắt sớm thôi, có gì đâu mà ngại.

Bố mẹ Jeon Jungkook ngồi ở phòng khách, thấy con trai mình về cùng một tên siêu cấp đẹp trai thì không khỏi ngạc nhiên.

"Jungkook... đây là bạn con à?"

"Ơ...dạ vâng, thưa bố mẹ."-Cậu cười ái ngại, giờ mà bảo hắn không phải bạn, không phải mà cậu lại leo lên xe hắn thì có chết không cơ chứ. Cái tên này đúng thật là muốn đẩy người ta vào chỗ chết.

"Con chào hai bác, con tên là Kim Taehyung."

"Ôi, cậu Kim sao. Đến đây, mời ngồi mời ngồi."

Kim Taehyung đắc ý nhìn Jungkook, chưa gì mà cậu đã bị xem như con ghẻ rồi. Hắn cũng không ngại bộc lộ ý định của mình đối với cậu, liền rất nhanh vào thẳng chủ đề với Jeon lão gia.

"Con nghe nói là bác có một sòng bạc ở Venice?"

"Đúng đúng, có chuyện gì không cậu?"

"Ừm, sắp tới con có công việc ở Venice, đến thị sát các sòng bạc ở đó. Và con muốn Jungkook đi cùng."

"Sao cơ? Việc này..." Jeon lão gia không khỏi bất ngờ, lời đề nghị này cũng quá lộ liễu rồi chứ.

"À, Kim gia đang có 40% cổ phần JK, nếu bác..." Kim Taehyung vắt chéo chân, rất nhanh đẩy một tờ giấy đến trước mặt ông.

"Được...được. Như vậy cũng được. Jungkook à, con chịu khó đi cùng cậu Kim nhé." Jeon lão toát mồ hôi, thật sự không đồng ý không được.

Jeon Jungkook bắt đầu suy nghĩ, đến cả bố còn phải nể hắn ta một nước. Thật sự thì Kim Taehyung có phải là một mafia hay không?

Nếu là thật thì tiền đâu ra hắn ta lại có thể thao túng gần một nửa cổ phần tập đoàn được. Mà nếu là một đại gia, thì cũng không thấy hắn xuất hiện trên các mặt báo. Rốt cuộc thì hắn là ai?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, để cứu tập đoàn của gia đình thì Jungkook cậu đành phải hi sinh đi với hắn rồi. Cũng tốt, tiện thể điều tra thêm một chút về thân thế của hắn.
Khẽ thở dài, Jungkook vâng lời nhưng lòng đau như cắt.

"Con biết rồi, cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro