Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "...không..." Người đàn ông có đôi mắt một bên đỏ và một bên xanh dừng lại trước một cái tủ quần áo, nơi đó cũng chính là nơi mà cậu đang trốn. Đột nhiên hắn quay lại rồi nhìn thấy những tên đàn em của mình lần lượt bị bắn chết. Từng tên, từng hên một đều bị hạ gục dưới tay cảnh sát. Thấy vậy hắn leo của sổ ra ngoài trốn thoát. Cảnh sát bắt đầu lục soát căn nhà thì thấy bố cậu bị giết bởi nhiều nhát dao, còn mẹ cậu thì bị hạ nhục cho đến chết. Cậu hoảng loạn rồi bật dậy. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng tại sao giấc mơ quỷ quái này lại đeo bám cậu suất mấy ngày nay ? Cậu mệt mỏi, bước xuống dưới nhà lấy nước uống, cậu chỉ mong sau ngày hôm nay giấc mơ ấy sẽ không còn đeo bám cậu nữa.

           ---------------------------------Phân cách, phân cách, phân cách----------------------------------

           Sáng hôm sau, cậu cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. Cậu vui vì từ bây giờ cậu đã được nghỉ hè, còn buồn là vì thằng bạn thân của cậu đã chuyển nhà lên Seoul, rời xa cậu, rời xa Busan để lên Seoul thực hiên ước mơ của nó. Hiện giờ là 6h30' theo giờ Hàn, lúc này cậu đang ở ga tàu điện ngầm để tạm biệt Jimin của cậu:

     "Ê con chim lùn nhà ngươi, lên trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa, bây giờ ở trên đó lạnh lắm đấy...bla...bla.." Jungkook cậu dù buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tươi nhất đề cho Jimin có thể yên tâm lên thành phố theo đuổi ước mơ là ca sĩ của nó.

    "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, mẹ tao có nói nhiều như mày đâu mà mày nói như mẹ tao không bằng ấy." Nó đạp vai cậu, nó biết cậu buồn, buồn lắm chứ khi phải chia tay một đứa ngoan hiền, tốt bụng như nó cơ chứ ( Léo: đến h tự luyến, 1 phút bắt đầu )

      "Rồi, rồi, tao không nói nữa, không nói nữa, thôi đi đi kẻo muộn giờ" Dứt lời cậu liền lấy chân đạp vào mông nó. Tức thì cậu liền nhận được một cái lườm rách mắt đến từ con chim lùn chu choe kia,  cậu cũng chỉ biết cười trừ. Sau đấy nó cũng đi luôn, cậu nhìn theo bóng lưng nó mà không ngăn được những dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Những giọt nước mắt mặn chát này cậu đã cố kìm nén cho đến khi Jimin đi thì cậu đã không thể kìm nén được nữa khóc, cậu khóc cho tình bạn 19 năm của cậu và Jimin.

     Rời khỏi nhà ga, cậu rảo bước thật nhanh để bước về nhà của mình cách đó không xa. Về đến nhà cậu nói chuyện với chú một lúc rồi cung chú đi dạo cho khuây khỏa. Được một chặng đường thì cậu và chu cậu không may đụng phải một đám côn đồ:

     "Ê thằng già kia, mày đ*o có mắt à, mày có biết mày vừa đụng phải ai hay không" Vừa dắt lời thì đám côn đồ đó lôi cậu ra xử lí còn chú của cậu thì bị một nửa trong số đó đáng cho bầm dập. Cậu bị lôi đi vào một con hẻm nhỏ gầm đó cưỡng bức, cũng may từ sau khi bố mẹ cậu bị hãm hại thì chú cậu cũng cho cậu đi học võ, boxing các kiểu để phòng vệ nên đấm côn đồ này không phải là đối của cậu. Xử lí đám côn đồ xong cậu chạy lại để cứu chu của cậu, nhưng khi cậu quay lại thì chú cậu chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo nằm trên một vũng máu loang lổ. Jungkook cậu quỳ xuống gào tên chủ thật lớn, rồi cậu tự trách bản thân mình

     "Chú Han ah... cháu xin...lỗi... hức... cháu... xin... lỗi vì đã không đến sớm hơn... hức... cháu thật vô dụng... vì đã không cứu được chú... hức..." Cậu nghẹn ngào, cậu như đã chết một nửa vậy vì trong một khoảng thời gian không lâu mà cậu đã mất đi hai người mà cậu coi như là quan trọng nhất. Cậu như một người vô hồn mà mang xác của người chú về để dợi ngày hôm sau phát tang. 

       




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc