Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị tang lễ cho chú mình, những người đến dự tang lễ chỉ là những người họ hàng thân thiết và bà con chòm xóm. Vì chú không có vợ nên một mình cậu chuẩn bị tang lễ cùng với sự giúp đỡ của bà con. Trong tang lễ cậu đã khóc rất nhiều nhưng nhờ sự an ủi của họ hàng, của bà con mà cậu cũng nguôi ngoai đi được phần nào.

     Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người ra về gần hết, chỉ còn lại cậu và một số người hàng xóm mà cậu quen biết là còn ở lại mà giúp cậu dọn dẹp các thứ linh tinh, nhưng khi cậu ra đến cổng thì cậu lại bắt gặp một người. Đó là người mà cậu rất hận, đó là người đàn ông có đôi mắt một bên xanh dương, một bên đỏ. Đó là người đã xuất giết chết bố mẹ cậu, nhưng tại sao hắn ta lại ở đây và chú của cậu thì có liên quan gì tới hắn chứ. Và thế là cậu quyết định theo dõi hắn, vừa đi thì hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ đặt ra trong đầu cậu. Đi được một lúc thì và hắn đã ra đến ga tàu điện ngầm. Cậu theo hắn lên tàu mà không để ý xem là mình đi đâu

     Vừa đến nơi thì cậu chỉ thấy hắn lẻn vào trong đám đông rồi biến mất. Khi cậu vừa ra đến cửa, đanh ngu ngơ không biết nên đi về đâu thì cậu bắt gặp một hình dáng quá đỗi quen thuộc, tưởng mình nhìn lầm nhưng không phải vậy. Cậu liền lên tiếng gọi

     "Ê... Jimin... " Nó quay, mừng rỡ chạy như bay đến ôm lấy cậu, nhưng mãi đến mấy phút sau nó mới nhận ra điều bất thường. Nó buông cậu ra.

     "Yahhh... con thỏ bếu nhà ngươi, tại sao ngươi lại lên được trên này vậy hả ??" Nghe xong cậu khóc, rồi cậu kể hết tất cả mọi chuyện từ sau khi nó đi, chuyện chú cậu mất cho đến chuyện cậu gặp lại hắn ( kẻ giết bố mẹ cậu ), rồi tai sao cậu lên được đến đây.

     "Thằng ngơ này, mày có biết là mày lên Seoul rồi không" Nghe nó nói vậy thì cậu mới nhìn lên tấm biển, rồi cậu nhìn thấy chứ Seoul to đùng ngã ngửa màu  trắng trên tấm biển màu xanh dương ngay trên đầu cậu. Bỗng nó nhìn cậu rồi nói.

    "Thôi thì mày mới lên đây, hôm nay tao vơi mày đi kiếm chỗ ở nhá" Nó nói, chưa kịp để cậu đồng ý thì nó đã dắt cậu đi đến bến xe bus, bắt một chuyến xe đi đến trung tâm thành phố.

     Đã quá nửa ngày, cuối cùng thì cậu và Jimin cũng tìm được một căn nhà hợp lí túi tiền, căn nhà rộng thì không quá rộng, mà hẹp thì cũng không quá hẹp, đủ cho hai người ở với hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách cộng thêm ba cái nhà vệ sinh (Léo: nghe như đang pr cho nhà vậy. )

      Và thế là Jungkook và Jimin nhà chúng ta đã tìm được nhà rồi, thật sung sướng quá đi ( Léo: ôi Jaykay của tôi ơi, tôi thề là tôi không nỡ làm ngược luôn ấy trời. )

          ------------------------------Cắt nhanh gọn lẹ----------------------------------

        Léo: thưa các rds tui sắp sửa cạn kiệt nguồn tài nguyên chất xám mà thiên nhiên ban tặng roài nên viết đến đấy thoi, có thể là mai hoặc tối nay sẽ có phần mới đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc