CHAP 1 : Don't cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

::: " Anh có biết điều bi ai nhất là gì không? Là cho tới tận cuối cùng anh vẫn không biết rằng có một người đã rất yêu anh. "

_______________

Seoul bầu trời xám đặt, trên trời những hạt nước nhỏ cứ nhẹ nhàng rơi trên nền đất lạnh. Tiếng mưa nghe rất vui tay , rơi trên nóc nhà, trên lá cây, trên vạn vật. Nó trôi đi những vết bẩn và làm cho mọi thứ tươi tốt hẳn.

Nhìn trời đã nhạt dần, lặn dần, thật hợp với tâm trạng của cậu, cậu ngồi trên ghế đợi anh đã gần 12 giờ hơn , anh vẫn chưa về bữa cơm đã nguội. Nhìn lại cũng khiến cậu đủ no. Buồn bã cậu lê những bước chân lên phòng. Nằm úp mặt , buông lỏng mọi thứ. " Mệt mỏi thật ! . Anh đang làm gì? Khuya như vậy rồi sao còn chưa chịu về chứ ? . "

Hồi lúc mới yêu anh tình cảm lắm , quan tâm cậu, luôn về sớm phụ cậu làm cơm rồi cùng nhau ăn rất vui, rất hay cười cùng cậu. Nhưng giờ thì sao, anh về khuya hay say xỉn, nồng nặc nước hoa phụ nữ. Anh về khuya đã vậy sáng lại đi làm sớm chưa nhìn mặt thì anh đã đi mất rồi. Muốn nói chuyện cũng không được. Mắt cậu đỏ hoe, gối cũng ướt đẫm, cậu đang khóc sao, khóc vì thấy cuộc đời sao hẩm hiu quá, đau khổ quá.

Mưa lớn dần giống như ông trời cũng cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Cậu đứng dậy đi lại gần cửa sổ nhìn ra trời đêm mà chua xót. Ánh sáng loé dần hình như anh về. À không là một người đàn ông có mái tóc cam đang dìu anh vào. Cậu lấy tay lau giọi nước mắt rồi chạy xuống đỡ anh. Cậu mở cửa đập vào mắt cậu là anh đang rất say xỉn đứng còn không chắc, cậu đỡ anh dìu vào nhà.
Cậu quay lại :

" Cảm ơn anh vì đã đưa anh ấy về, trời cũng khuya rồi anh về đi, đi đường cẩn thận. "

" Ờ tôi về chăm sóc cậu ấy cẩn thận một chút. "

Cậu cười nhẹ rồi người con trai kia cũng về. Nặng nhọc dìu anh lên cầu thang đến phòng đặt anh nằm lên giường cẩn thận cởi từng nút áo chỉ đơn giản vì muốn lau người giúp anh. Đang cởi được nút thứ 4 anh vùng vẫy tay chân kéo cậu nằm xuống dùng cơ thể mạnh mẽ của mình mà đè lấy cậu , anh ngấu nghiến hôn lên đôi môi màu chery của cậu luồn lưỡi vào khoan miệng mà dò tìm chiếc lưỡi của cậu. Mút mác lấy chút dịch vị. Cậu bị bất ngờ nên mất đi ý thức cứ mở mắt ra nhìn anh , không khí ngợp quá cậu đẩy anh ra chạy vào nhà tắm khoá chặt chốt rồi vặn vòi nước rửa mặt, hơi thở gấp gáp .

Anh ngồi trên giường mắt nhắm lại đưa tay lên thái dương xoa bóp. "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy " . " Mày không được như vậy mày phải khiến cho em ấy quên đi thằng đồi bại như mày ". Bất giác miệng anh khẽ run lên nụ cười đau lòng, vò tóc cho đến rối anh đứng dậy đi lại gần cửa phòng tắm.( au : như ổ quạ 😂😂)

- Em làm gì trong đó vậy ?.

- .......

- Em mà không trả lời tôi vào đó ngay. ( au : mạnh dữ :)) )

* CẠCH *

Cửa phòng mở cậu bước ra nép người mình đi qua người anh ngồi lên giường, anh đi lại ngồi một bên đưa tay xoay mặt cậu lại nhìn mình xem đi xem lại rồi di nhẹ ngón tay lên đôi môi vừa xoa vừa nói :

- Em có sao không? .

Cậu im lặng ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt khẽ rơi , anh nâng tay lau đi nước mắt cậu rồi vươn tay ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu mà thương yêu.

Sáng cậu thức dậy không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh nềm lạnh dần cậu mở mắt nhìn sang bên kia giường, anh đã đi cậu ngồi dậy vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lau khô mặc đi ra. Trên bàn có điện thoại anh hình như anh quên mang, tin nhắn hiện tới cậu cầm lên xem .
" Tối đại ca tới chỗ tụi nó nhận hàng, có mình đại ca đi nên phải cận thận tụi em sẽ theo sau, đợt hàng lần này rất nguy hiểm, dữ nhiều lành ít e rằng sẽ không giữ nổi cái mạng của đại ca".

Cậu đọc mà không kiềm được nước mắt, anh làm gì vậy, công nhân công ty mà lại nguy hiểm đến tính mạng sao, anh định nói dối cậu đến bao giờ đây.

Chiều dần bóng rẻ nhạt Phương Tây bóng dáng cậu chầm chậm đi trên con đường nhỏ. Đứng ngắm dòng nước xanh biếc, xa tít nơi chân trời, trời và đất giao nhau thật đẹp. Hoàng hôn hắt lên khuôn mắt xinh đẹp ấy làm cho cậu thêm vẻ tà mị. Kỉ niệm ùa về đây là nơi mà cậu gặp anh, anh rất đẹp mái tóc nâu nhạt, nụ cười hình chữ nhật, luôn vui vẻ , quan tâm cậu. Tại sao mặn vậy, câu lại khóc chăng?
.
.
.

Anh như một làn sương

Cứ mờ ảo liệu có còn nguyên vẹn

Hay anh lại vô tình bỏ em tan theo màu nắng mai.
.
.
.
.
.

___________________

~ Follow tớ nha 🐷😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro