CHAP 2 : Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

::: Em xin lỗi, vì trong vòng 1 giây em đã tưởng anh là của em rồi .

___________________________

Buồn bã cậu quay về nhà, ngôi nhà mà cậu đã từng hạnh phúc bên anh . Đi dọc theo con đường quen thuộc những bước chân trải dài đi về nhà, hôm nay sao nặng thế, mệt mỏi quá. Đứng trước cửa nhà, kiếm chìa khoá rồi bước vào trong. Vẫn trống vắng, cậu đi lên phòng,

" Á. "_ cậu hét lên

Cậu ôm chặt đầu quoằn quoại tiến lại gần hộc tủ gần giường vươn tay tìm kiếm lọ thuốc an thần, mà sao nặng nề tay không đưa lên được, chân không thể tiến lại được, mắt cậu nhoà dần, nhìn xung quanh mọi thứ thật mơ hồ , nhạt dần. Từ từ mất ý thức mà buông xuôi tất cả nhắm mắt lại mọi thứ là một màu đen.

Anh về nhà, mở cửa vào nhà không thấy cậu đâu , đáng lẽ cứ tối anh về muộn cậu luôn ngồi ở đây đợi anh về, mỉn cười với anh, nụ cười lộ hai cái răng thỏ rất đẹp. Anh vào bếp tìm chút gì đó ăn, nhưng cậu vẫn không nấu cái gì cả. Bực tức anh lên phòng kiếm cậu. Cởi chiếc áo vest ra đặt trên ghế, anh đi lên cầu thang tìm cậu. Vừa mở cửa mí mắt anh run cậu nằm ngất dưới giường, anh hoảng loản vứt cái cặp mà chạy đến đỡ lấy cậu , đưa tay đánh nhẹ hai bên gò má.

- " Em sao vậy? , tỉnh lại đi chứ đồ ngốc này. "

-............

Một khoảng lặng yên ắn, mưa nhỏ giọt rơi xuống. Anh sợ hãi lây lây rồi bế cậu ra xe. Anh chạy với tốc độ ánh sáng cứ luôn miệng lẩm bẩm :" Lạy Chúa phụ hộ em ấy. Em ấy có mệnh hệ gì con sẽ chết mất". Anh cứ thế mà lao đi bóp kèn in ỏi chỉ mong đến được bệnh viện mà cứu được người anh thương.

Bệnh viện Soeul, anh ẩm cậu vào đưa đến phòng cấp cứu. Cô y tá chạy lại đẩy cậu vào phòng, anh đứng ở ngoài lo lắng rất nhiều , ông trời lại muốn trêu đùa anh chăng, từ nhỏ anh đã tự kiếm sống ba anh mất lúc anh còn nhỏ, mẹ anh nuôi anh từ nhỏ đến năm anh 15 tuổi thì mẹ anh mất. Một đứa trẻ vị thanh niên mà phải bốc vác nắng mưa đơn giản là muốn kiếm được vài đồng mà ăn lót dạ. Không nhà cửa, người thân, anh lang thang cũng may gặp được Min Yoongi một người tốt bụng đi ngang đường thấy anh ngất xỉu mà đem về chăm sóc nuôi nắn , anh coi Yoongi như người bố thứ 2 vậy. Sau đó anh gặp cậu người mà cho anh biết cảm giác " TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH " là gì. Hạnh phúc chưa bấy lâu lại sảy ra nhiều chuyện như vây. Anh cứ đứng ngồi xuống tâm trí rối bời.
.
.
MỘT TIẾNG SAU

" Chắc em ấy đang được chữa trị, em ấy sẽ không. "
.
.
.

HAI TIẾNG SAU

" Nếu em ấy có chuyện gì con phải làm sao đây, em ấy là người thân duy nhất của con. " Anh khóc rồi thật sự anh đã khóc, anh khóc vì cậu sao. Ông trời đã lấy đi của anh tất cả rồi, giờ đến cả cậu cũng muốn cướp khỏi anh chăng .
_______________

Ánh đèn vàng nhạt tắt, cửa phòng mở, bác sĩ đi ra với đôi mắt đượm buồn, nhìn anh từ đầu đến cuối buồn bã cất tiếng :

" Anh là người nhà của bệnh nhân Joen Jungkook đúng không?. "

- " Dạ đúng rồi, tôi Kim Taehyung chồng em ấy. "

- " Bệnh nhân bị bệnh trầm cảm, dây thần kinh không ổn định, não bộ rất yếu, bệnh phát triển cũng đã gần 2 năm rồi, anh chẳng lẽ không biết sao. "

- " Cái gì? Em ấy bị não, sao tôi lại không biết chứ "

- " Bệnh nhân đang bất tỉnh, chúng tôi đã chuyển đến phòng hồi sức, cơ hội sống chỉ khoảng 30% ".

- " Vậy em ấy có qua khỏi không bác sĩ ".

- " Tùy thuộc vào tinh thần của bệnh nhân thôi. Nếu tinh thần cậu anh vượt qua thì dù 30% cậu ấy vẫn sống. "

- " Tôi biết rồi ".

Anh ngồi thẫn ở đó mắt cứ nhắm nghiền lại, dựa đầu vào thành ghế mà suy nghĩ. "Bệnh nhân chỉ còn 30% sống ". Điên thật tại sao không nói ra mà lại dấu anh 2 năm trời, nếu cậu ra đi, anh ở lại là người dày vò nhất. Tình cảm 4 năm chỉ cần cậu nhắm mắt là xong sao. Cậu chỉ nghĩ cho cậu, không nghĩ cho anh gì cả. Anh đứng dậy đến phòng hồi sức vào thăm cậu.

Trước mặt anh là một cậu nhóc băng bó đầy người , những dây kim cứ đâm sâu vào da thịt hồng hào , cậu xanh xao hơn, gầy đi hẳn, mắt thì nhắm nghiền, máy đo tim vẫn đập. Anh đi lại gần kéo ghế ngồi kế giường cậu, đưa tay cầm tay cậu , hôn lên đôi tay ấy, nhìn cậu mà không kiềm được nước mắt.

- " Anh đến bên em đây, em mau mở mắt ra đi chứ , chẳng phải em rất muốn nói chuyện vs anh sao, bây giờ anh ở đây rồi mà sao em lại ngủ lâu vậy chứ, anh xin lỗi vì thời gian qua đã không làm tốt bổn phận của một người chồng , anh đã không bên em, sẻ chia vs em, quan tâm em, chắc giờ cũng muộn rồi ,em cũng chẳng nghe được câu xin lỗi này. Nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi em, có một điều anh luôn giấu em , anh là một thằng buôn ma túy anh đã giấu em 4 năm nay, tiền làm ra đều thấm đẫm máu người, nhưng em đừng lo đợt hàng tối nay chỉ cần anh làm hết nhiệm vụ lần này sẽ rời khỏi tổ chức đó ngay. Em phải tỉnh dậy để cùng anh hạnh phúc chứ, rồi mình sẽ cùng nhau có con, nuôi nắn nó, chăm sóc nó, anh sẽ đặt nó tên Taekook, nó đều có tên lót của anh và em. Nó sẽ giống em có răng thỏ, da trắng hồng, khuôn mặt mập mập, nó sẽ thương em giống anh, sẽ ngoan ngoãn nghe lời hai ta. Gia đình ta sẽ hạnh phúc. Mà em lại tiếp tục ngủ như vậy mãi sao. " (au : ahuhuhuhu :<<< )

________________

Điện thoại run lên, anh bước ra ngoài, đóng của lại, móc điện thoại ra xem.

- Sao có chuyện gì?

- Tới giờ rồi đại ka.

- Tôi qua liền.

Anh vào trong nhìn cậu, rồi bất giác hôn lên trán cậu. Rồi bước ra ngoài.

~~~~~~~~

Chìm đắm trong những thứ mạnh mẽ

Chỉ khiến con người ta mất đi lí trí

Tình yêu là một thứ vừa thực dung vừa mỏng manh

Chẳng ai có thể mãi chờ đợi trong vô vọng

______________

~ Click vào ngôi sao màu vàng đii 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro