CHAP 3 : Suối ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


:::: Cuộc đời em là một đường thẳng nhưng đã ngã rẻ khi mà gặp anh.

_________________

Anh đi về phía sau nhà xe lấy xe rồi đi đến điểm hẻm. Con đường bọn chúng hẹn anh rất tối, dọc theo là những tán cây to lớn, một màu đen thẳm, anh chạy xe đến nhà kho hoang ở phía cuối con đường. Anh tiến từng bước đến gần mở cửa bước vào căn phòng rất tối. Tiến vào trong.

* KÉTT *

Một tên to cao, vẻ mặt hung dữ, hắn trợn mắt to nhìn anh. Tiến lại gần hơn hắn lên tiếng :

- Biết sẽ chết mà vẫn muốn đến đây nộp mạng cho tao sao. _ Hắn cười to

- Mày muốn gì.

- Đưa gói hàng cho tao, thoả hiệp thành công mày sẽ được đi.

- Dễ dàng vậy sao.

- Nhanh đi chứ, tao không đủ kiên nhẫn mà nói chuyện không liên quan với mày.

- Mày tưởng lấy hàng của tao dễ vậy sao, tiền trao cháo mút. Ok

- Mày láo, bây đâu tiễn nó lên đường hộ tao. _ Hắn cười to.

Tụi đàn em chạy lại, chìa súng vào đầu anh. Chỉ cần hắn lên tiếng anh sẽ lập tức có thể đi theo cậu, hạnh phúc mà, cứ để cho bọn nó bắt, anh mất tất cả, cái mạng này anh cũng chẳng cần nữa.

- GIẾT _ Hắn lên tiến. ( au : tao viết khúc này nghe giống trong bao công xử tội vãi )

Máu đỏ thật, nó có màu đỏ giống hoa Bỉ Ngạn , một màu đỏ đẹp, tanh quá. Chúng bắn rồi sao, anh chết đây, có thể ở bên cậu rồi, thà chết chứ anh cũng chẳng muốn sống mà day dứt lương tâm đến vậy. Đau quá, cái loại cảm giác gì đây. Vừa đau mà vừa hạnh phúc ấy. Tàn nhẫn thật. Anh buông xuôi rồi, chỉ cần nhắm mắt anh sẽ ở bên cậu. Ý thức mu muội anh đang từ từ nhắm mắt mọi thứ một màu đen huyền bí.

Tiếng còi xe cảnh sát pha lẫn với tiếng xe cấp cứu, anh được đưa đến bệnh viện. Phòng cấp cứu sẽ là nơi chấm dứt, bác sĩ, ý tá cố gắng cứu sống tiếng nói pha lẫn với tiếng sát trùng, mai mổ trên cơ thể.

~~~~~~~~~~~~~

Bàn tay cứ động, mắt dần mờ. Một màu trắng, mùi thuốc sát trùng, là bệnh viện sao cái nơi mà cậu rất ghét đến, nó làm cho người ta đau đớn khóc lóc. Sao lại như vậy, sao cử động lại không được, tay toàn những dây truyền đau quá, cậu ở đây bao nhiêu ngày rồi. Anh đã về chưa, ăn gì chưa, cậu phải về.

Từ ngoài cô ý tá chạy lại, đỡ cậu. Đặt cậu nằm đang hoàng.

- Cậu Joen à đừng cự động nhiều, sẽ không tốt cậu nằm yên đi.

- Tôi bị sao thế này, sao tôi lại ở đây.

- Cậu bị ngất xỉu, người nhà cậu đưa đến đây.

Người nhà ? Cậu có nhà sao một đứa trẻ mồ côi làm gì có người thân. Chẳng lẽ....... Là anh sao. Cậu nhăn mặt quay qua khẽ nói :

- Người đưa tôi đến là ai vậy?

- À là anh tên Kim Taehyung tự xưng là chồng cậu. ( au : WTF?? 😂)

- Tôi hiểu rồi.

- À mà anh ấy đâu rồi.

- Anh ấy.... Ơ.... Anh ấy.....

- Anh ấy đâu, sao lại ấp úng dữ vậy, anh ấy xảy ra chuyện gì sao.

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói được không. _ Cô ấp úng nhìn cậu nói tiếp.
- Anh ấy từ hôm qua đã ngồi ở đây bên cậu, còn kể cậu nghe rất nhiều chuyện, anh ấy khóc rất nhiều, cậu cơ hội sống chỉ còn 30% , cậu tỉnh dậy cũng là nhờ có tinh thần mạnh mẽ, một phần là vì anh ấy, phần hai là cậu vẫn còn muốn sống. Anh ấy có điện thoại, nên đi gấp trước khi đi còn nhìn cậu, hôn cậu, giống như lời từ biệt cuối cùng vậy đấy. Rồi anh đi.

Cô e dè nhìn cậu, đôi mắt cậu thật đẹp, trong và rất tròn cậu đang rất chăm chú nghe, mắt ngấn nước cậu sắp khóc rồi. Tuy buồn lắm nhưng cô nhất định phải nói.

- Đến lúc quay về người anh đầy máu được đưa đến phòng cấp cứu chữa trị vẫn chưa ra. Cậu đừng khóc anh ấy sẽ không vui đâu.

Cậu lấy tay lau đi nước mắt, ngồi thẫn người ở đó mà cầu xin ông trời. Mất mác quá lớn, nhiều chuyện xảy ra quá. Ông trời trêu đùa con người ta ghê quá. Đùng một cái người thân cậu chẳng còn. Đáng buồn thật.

~~~~~~~~~~~~~~

Phòng cấp cứu ngập tanh mùi máu, anh nhắm mắt ghiền, các bác sĩ đang tiến hành may mổ vết thương cho anh. Nửa tiếng rồi mà vẫn vậy.

________________

~ Éc Éc 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro