CHAP 4 : Tình tàn ( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

::: Kim Taehyung, Anh hãy cứ đem tình cảm của đôi ta mà chôn xuống lòng đất lạnh lẽo kia đi.

__________________

Bác sĩ đi ra lau đi mồ hôi, thở dài mệt mỏi. Căn phòng ở giữa là một chiếc giường mổ đang được đắp khăn trắng. Không khí lạnh lẽo đủ làm cho mọi người phát run.

Ý nguyện của anh đã được thực hiện anh đã nhắm mắt đi theo cậu. À không mà là anh đã nhắm mắt an nghĩ bỏ cậu lại. Khốn nạn thật, ông trời cứ tàn nhẫn như vậy mãi sao. Cậu vừa mới tỉnh thì anh đã sang thế giới bên kia.

Vài ngày sau xác anh đã nằm nguyên vẹn dưới nền đất lạnh. Tiệc tang cũng lạnh lẽo biết bao. Không gia đình người thân, anh đi cũng chẳng ai xót thương, cứ trôi qua lạnh lẽo như vậy đến khi anh chôn.

Cuộc sống không màu hồng, cả hai đều yêu nhau nhưng lại từ bỏ dễ dàng đến đau lòng, cầu vồng sặc sỡ nhiều màu. Cuộc tình của cậu và anh không giống như màu sắc kia. Cứ u buồn như vậy. Cái nhắm mắt của anh là kết thúc tình cảm vợ chồng 4 năm. Đau lòng thật.

Đứng trước mộ anh, cậu chỉ biết im lặng mà khóc, ước gì lúc đó anh và cậu có cơ hội giải thích với nhau, thì kết thúc đáng tiếc này sẽ không xảy ra, cậu ước mình bớt nông nổi, tin tưởng anh hơn. Giờ muốn trách những gì cũng muộn cả rồi. Anh cũng chẳng nghe thấy. Gió cứ lẳng lặn thổi qua. Lá cứ rụng. Cho dù vạn vật thay đổi cậu vẫn yêu anh.

Đặt bó hoa trắng lên mộ nhìn anh lần cuối mỉn cười bước đi .

" Anh là đồ tồi cứ im lặng không bao giờ nói ra, tại sao không nói em biết sớm hơn, tự làm khổ bản thân làm khổ người khác anh vui lắm hả ? Em vẫn mãi giữ tình yêu này, em cũng chỉ sẽ yêu mình anh có nghe thấy không ? Joen Jungkook yêu kẻ ngốc Kim Taehyung. "

Mưa cứ rơi như đang khóc thay cho chuyện tình cậu và anh, người ta hay nói ngày mà mình buồn nhất trời sẽ đổ mưa, cậu ngước mặt lên trời nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Những hạt mưa lăn trên mặt trôi đi tât cả nỗi buồn.

Có một người vẫn đứng đó nhìn cậu mỉn cười, cầm trên tay chiếc nhẫn mà chua xót. " Anh cũng vậy Kookie à, mình sẽ vẫn là người yêu, kiếp này ta có duyên mà không có nợ, đành kiếp sau vậy, xin lỗi em. "

Cùng một ước nguyện sẽ bên nhau, nhưng hai cái suy nghĩ lại khác. Cậu nhìn về phía anh, anh nhìn về phía cậu, âm dương cách biệt không thể thấy nhau, những cậu vẫn có cảm giác anh đã rất gần cậu, trời đang mưa mà trái tim cậu ấm áp lắm. Mưa có vị mặn từ bao giờ?.

Cho dù có như thế nào âm dương chết sống thì tình yêu của họ vẫn tồn tại dù đã là trong quá khứ. Người ta nói tình cảm có màu hồng vậy cậu và anh cũng dàng cho nhau cái tình cảm nhưng nó chưa bao giờ có màu hồng như người ta nói. Mà nó mang một màu sắc hoà quyện của Hồng và Đen. ( au : Blackpink Hắc Hường đó)

Kể từ ngày hôm ấy chẳng thấy cậu đâu. Chỉ nghe người ta nói cậu đã về ngôi nhà của cậu và anh đã sống. Rồi từ đó chẳng ai biết cậu ở đâu.

Vài ngày sau báo đăng tin :
" Vụ hoả hoạn xảy ra tại một căn hộ ở Seoul ,cảnh xác cho biết : Có thể đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn do nạn nhân sơ xuất làm rò gĩ khí gas dẫn đến cháy nổ và không kịp thoát thân nên cậu đã mất mạng "

Nhưng đâu ai biết rằng sự thật là cậu đã tự sát. Địa ngục kia có Anh ấy đang mở rộng vòng tay đón lấy cậu. Khoảng cách rất gần......

- Đợi em!

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro