biến cố ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"người đâu ,mau đi bắt cậu trai trong hình về đây cho ta ! MAU LÊN! "
Cha của Taehyung là ông Kim Gabsoo , người đang quát tháo đòi đám vệ sĩ phải bắt bằng được cậu trai trong hình , cậu trai trong hình đó không ai khác ........ Là Jeon Jungkook cậu , Taehyung mở mắt to hết cỡ nhìn vào tấm hình trên tay cha mình ,hắn chính là đang thắc mắc vì cớ gì một Gabsoo ngày trước đã từng rất yêu thương Jungkook thậm chí còn luôn vì Jungkook mà mắng nhiếc Taehyung ? Cớ sao bây giờ gương mặt một người cha hiền lành , phúc hậu lại hằn lên những vết nhăn do giận dữ ,đôi mắt đỏ au xuất hiện những tia lửa đỏ ? Vì sao ? Vì sao cha của hắn lại muốn bắt Jungkook ? Vì lý gì cơ chứ?
-"cha ? Sao cha lại muốn bắt Jungkook về đây chứ?"

-"thằng con này? Đến ngay cả chuyện như thế này mày còn không biết , có xứng với tình cảm của mẹ mày dành cho mày không ? thằng khốn" ông Kim lửa giận vì Jungkook nay lại vì câu hỏi của Taehyung mà lại bừng lên dữ dội hơn nữa
-"cha! Có chuyện gì phải nói con biết ,cha đừng nóng "

-"mày bắt buộc phải biết được chuyện này ,tao chỉ nói một lần và yêu cầu mày phải khắc ghi cái nỗi hận này vào tận xương tủy" đôi mắt ông Kim ngày càng đỏ hơn , tay nắm chặt lại thiếu điều chẳng để máu có đường lưu thông

-"dạ cha cứ việc nói,con sẽ nghe theo cha mà " đối diện với một Kim Gabsoo dữ tợn lại là một Taehyung kiên trì nhẫn nại ,hắn thật sự muốn biết điều gì đã làm cha anh phải tìm Jeon Jungkook , điều gì liên quan đến Jungkook Taehyung hắn đều rất muốn biết

-"mày có còn nhớ cái chết của mẹ mày vào 5 năm về trước ? "

-"dạ con vẫn nhớ thưa cha "

-"chính con đàn bà Jung Nahee ,mẹ của thằng nhóc Jeon Jungkook đã giết chết mẹ của mày đó " giọng ông Kim run run tựa hồ muốn nhóc ,à không ông ấy khóc rồi ,2 hàng nước mắt chua xót của ông Kim vẫn cứ rơi ,Kim Taehyung hắn là vẫn im lặng nhìn cha mình khó hiểu , đầu hắn muốn nổ tung , câu hỏi vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn
"Mẹ Jungkook giết mẹ mình sao ? Vì sao mẹ Jungkook phải giết mẹ mình ? Vì cái gì ? RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ? "
Taehyung hắn đang tuyệt vọng lắm ,nhớ lại khung cảnh ôm người mẹ năm xưa nằm trong vũng máu đỏ thẫm , nước mắt hoà quyện nước mắt ,cái nỗi đau mất mẹ nó đau đến chết đi sống lại....

-"nhưng tại sao dì Nahee lại giết mẹ chứ hả thưa cha"
Ông kim xoa xoa 2 bên thái dương ,nhắm nghiền mắt trả lời

-"con mẹ nó ! Con đàn bà đó đã giết mẹ mày chỉ vì tao ,con đàn bà xấu nết chỉ muốn lợi nhuận cho bản thân mình ,Chỉ vì con đàn bà đó ghen tuông với mẹ của mày mà đã giết chết cô ấy ! Tao thề với trời đất Taehyung à ,dù là có chuyện gì tao cũng sẽ trả đủ cho nhà của con điếm đó , mẹ thằng Jungkook ,Nahee đã cao chạy xa bay từ lâu rồi , bây giờ chỉ còn mỗi thằng Jungkook tao sẽ bắt nó về đây mà trả thù từ từ "
Thật sự thì Taehyung chẳng còn lạ gì việc cha mình cặp đến mấy cô xinh đẹp nhưng việc các cô gái đó ghen tuông đến mức giết cả vợ chính của cha thì việc đó thật lạ ! Lá gan cũng thực to , Taehyung ngẫm nghĩ rồi lại cười khẩy một mình
-"đúng thật là mẹ nào thì con nấy"
-"cha !! Mau bắt thằng Jungkook về đây nhanh đi cha ,con nóng lòng được trả thù cho người mẹ kính yêu lắm rồi "
Taehyung chính là rất giận , rất hận người đã giết mẹ của hắn bao gồm có cả hận Jeon Jungkook ,hắn tự nghĩ mình vì lý do gì lại đi trao một chút tình cảm cho cái con người thối nát đó , tình cảm hắn đặt không đúng chỗ rồi lại đi đặt cái nơi rải toàn là rác thế , Taehyung lần đầu tiên gương mặt lại lạnh lùng đến ma quái như vậy
Hận thù có..
Hứng thú có...
Và cả đau thương cũng có....




-"ahh.....ahhh các người đưa tôi đi đâu , làm ơn thả tôi ra " Jeon Jungkook cậu đang nằm thực yên bình trên chiếc giường trắng tinh khôi lại bị bất ngờ một phen khi có cả đám người áo đen đi vào ra sức trói buộc cậu ,họ bắt cậu đi theo họ ,họ mặc cho sức khỏe của cậu vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn mà kéo cậu đi dưới nền đất lạnh tanh ,thân thể cậu nhiều lần va chạm với sàn xi măng mà ứa máu một vài chỗ ,đau đến thấu tâm can nhưng rồi ai cho cậu được quyền đau đớn chứ ? Từ lâu ,kể từ ngày cậu mất đi cả cha lẫn mẹ phải ở trong cô nhi viện cậu khẳng định mình chính là đã bị mất đi quyền được sống , quyền làm con người.... Cậu giờ chẳng khác gì một con người sắp bị đưa xuống địa ngục , tinh thần lẫn thể xác đều đau chết được nhưng những gì cậu có thể làm chỉ có thể là cắn răng chịu đựng
Ngồi trong chiếc xe cao sang rộng lớn ,hai mắt cậu lim dim muốn ngủ , cậu thực mệt quá nhưng cứ mỗi lần cậu muốn thiếp đi cái đám người đó lại mắng cậu trông rõ đáng sợ
Chiếc xe sang trong đen bóng được đưa đến một dinh thự to lớn ,khang trang , chưa kịp trầm trồ vì vẻ đẹp của ngôi dinh thự cậu một lần nữa bị đạp thẳng xuống đất ,đám người áo đen không hề thương tiếc lại tiếp tục kéo cậu lôi xềnh xệch dưới mặt đất xi măng cùng với nắng nóng làm da cậu bị bỏng đến đau rát cả người ,tóc bị nắm đến muốn lóc cả da đầu , thân thể bỏng rát .... Cậu đau thật là đau , nước mắt lại không kiềm được vô thức chảy dài trên gương mặt xinh đẹp
Cậu bị lôi đến một thư phòng lớn , cậu cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái gì đó rất quen thuộc toả ra từ người đàn ông đang ngồi trước mặt
-"ông Kim , cậu Taehyung chúng tôi đã mang cậu ta về rồi đây"

-"được rồi các người lui ra" giọng nói trầm đục của Taehyung một lần nữa giết chết tâm can cậu ,đau đến xé lòng ... là Taehyung! Taehyung cậu yêu đây mà ? Tại sao lại ngồi trước mặt cậu , nhìn cậu với ánh mắt như thể nhìn một cái áo rẻ tiền , Jungkook chính là tuyệt vọng lắm ngước đôi mắt sủng nước lên mà nhìn anh , cậu không nói được gì nữa rồi ! Cảm giác cứ muốn nghẹn lại ở cổ họng

-"Taehyung"
-"con nghe đây cha"Taehyung đáp lại cha mình nhưng đôi mắt giận dữ vẫn không hề rời khỏi Jungkook
-"ta để cậu ta ở đây tùy con lạm dụng , muốn làm gì thì cứ việc ,cứ chơi hỏng cậu ta , để cậu ta phải sống không bằng chết ! Con rõ ta nói gì chưa?"
-"con rõ mà thưa cha" Taehyung nhếch một bên mép nhìn cậu
-"ta đi đây"
-"cha đi thong thả"
Ông Kim ghé ngang qua chỗ Jungkook chết trân ở đó đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu vì đau mà miệng nhanh chóng thẫm một màu đỏ tươi , cậu khó khăn bò dậy một lần nữa lại giương mắt nhìn Taehyung chết trân

-"món nợ của cậu , buộc cậu phải trả đủ rồi Jeon Jungkook"

-"tôi.... tôi nợ gì gia đình cậu chứ?" Jungkook cậu sợ lắm rồi ,giọng nói run run lên đáng thương

-"nợ một mạng người trả một mạng người "
Thế giới của Jungkook sầm tối rồi ,đôi mắt trống rỗng nhìn Taehyung , gương mặt anh lạnh lẽo đến đau lòng , cậu thực không quen một Taehyung như vậy ! Một Taehyung ngày trước hết mực yêu thương cậu đâu rồi ? Trả Taehyung trước kia lại cho cậu đi ! Làm ơn đi Jungkook cậu đau quá ,trái tim như bị ai hung hăng bóp nghẹn lấy , nước mắt không còn đủ can đảm để rơi nữa rồi ,môi run lên mấp máy nhưng lại không thành tiếng ,đôi mắt thành vô định , trước mắt cậu chính là một màu đen đúng nghĩa địa ngục
   

   "Rồi lại đau khổ
     Rồi lại tang thương
    Hiểu thấu được chứ
    Tâm can chính là chẳng ngày nào
    Ngủ yên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro