"có lẽ là đau khổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ah , Jungkook ,Jeon Jeongguk cậu mau tỉnh dậy "
Jaemin hốt hoảng ôm trọn cả thân hình gầy gò của Jungkook vào lòng miệng liên tục gọi tên cậu
"Jungkook ah tỉnh dậy mau "
"Jungkook cậu bị sao vậy"
"Tớ đưa cậu đến bệnh viện"

Jaemin mang theo một nỗi lo sợ đưa cậu vào bệnh viện ,sợ cậu có chuyện gì thì Jaemin sẽ sống không yên , ăn không ngon mất . 2 tay Jaemin chấp lại với nhau như đang cầu nguyện miệng lầm bầm cùng đôi mắt nhắm nghiền lo lắng
Một lúc sau ,ánh đèn cấp cứu tắt ,Jaemin đứng phắt dậy chạy nhanh về hướng bác sĩ
"Jungkook có sao không bác sĩ? Em ấy sẽ không có vấn đề gì đúng không ạ ? Bác sĩ ?"
"Hiện tại cậu ấy đã không sao rồi thưa cậu ! nhưng thân thể quá yếu , cậu ấy bị suy nhược cơ thể ở mức đáng báo động nếu còn để như vậy tình trạng sức khỏe sẽ chuyển xấu ! Mong cậu hãy để tâm đến cậu ấy nhiều hơn"
Bác sĩ đều giọng dặn dò Jaemin , thật bức chết Jaemin mà , Jungkook bé nhỏ của cậu đã làm gì sai ?
Bước vào phòng Jungkook đang nghỉ ngơi ,Jaemin đau xót nhìn những sợi dây chằng chịt khắp tay cậu , Jungkook gầy lắm rồi , có thể thấy được khuôn mặt hớp lại đến thương tâm ,bàn tay từng rất xinh đẹp nay lại phủ những vết thương , những vết xây xát nhìn mà đau lòng .Jaemin bước đến bên giường bệnh tay không tự chủ mà xoa tóc của cậu ! Phải! Mái tóc của Jungkook làm cậu thích mê được,bồng bồng và thơm nhẹ mùi sữa chuối , gương mặt cậu khi ngủ cũng không được thoải mái nữa cơ ,chúng nhăn lại khó chịu ,môi khé hở ra như đang cố đớp lấy từng chút không khí
"Tôi đâu lòng chết được Jeon Jungkook , cậu thật giỏi khiến tôi điên lên vì cậu"

Jungkook nghỉ học đến nay đã hơn một tuần , Taehyung anh tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng lòng lại như có bão , lúc học bài mắt anh vẫn luôn kiên nhẫn nhìn về hướng bàn học của cậu rồi nhìn đến ngẩn ngơ , xuyên suốt cả những giờ ra chơi hay giải lao 5 phút mắt anh vẫn không hề rời khỏi bàn học của cậu
Taehyung bức bối cực kỳ , như một tia sáng loé đến anh nghĩ đến Jaemin rồi nhanh chóng vắt chân lên mà chạy nhanh qua lớp của Jaemin
"Jaeminie có người cần gặp cậu "
"Ai thế?"

"Là tôi ,Taehyung"
Taehyung lạnh lẽo nhìn vào Jaemin ,ánh mắt sắc đến độ muốn nuốt chửng cậu
"Có chuyện gì?"
"Jungkook đâu? Mau nói"
"Cậu tìm Jungkook thì tự mình tìm hỏi tôi làm gì ? Mà..... Cậu và cậu ấy có quan hệ gì tốt đẹp với nhau đâu mà =))" Jaemin nói xong liền cười khẩy trêu chọc
"Nói mau không thì đừng trách ngày mai ba cậu bị thất nghiệp =))"
Jaemin có đôi chút tái mặt nhưng mau thôi lại trở về vẻ mặt ban đầu
"Cậu làm khổ Jungkook chưa đủ sao? nói tôi nghe đi ? Hành hạ cậu ấy đến thân tàn ma dại như vậy có gì là chưa đủ với cậu sao Taehyung ?"
Taehyung chau hàng chân mày thanh tú rồi mau chóng phớt lờ câu hỏi của của Jaemin
"Mau nói nhanh tôi không kiên nhẫn"
"Bệnh viện seoul! Tôi cấm cậu không được đụng chạm gì đến Jungkook, rõ chưa Taehyung"
"Tôi biết"
Taehyung tâm trạng không buồn mà cũng không vui khi đứng trước cổng bệnh viện ,tim anh vì một cái gì đó mà đau quá , nó bóp chặt anh đến không thở nổi , miệng bất giác kêu lên một tiếng ôn nhu
"Jungkook"
Taehyung từ khi đến chỉ biết đứng ngoài cửa mà quan sát cậu , đúng là cậu gầy đi rất nhiều rồi
"Cậu chẳng còn là thỏ béo của tớ nữa"
Quái lạ , Taehyung dạo gần đây cứ phát ra những lời trái với lý trí của anh , hầu hết những câu nói đều là ôn nhu với Jungkook,vò đầu bứt tai bên ngoài cửa mà anh không để ý nhóc Jungkook đã đứng trước mặt mình tự bao giờ
"Cậu đến thăm tớ phải không ? " Tuy không dám gọi tên nhưng trong giọng nói của Jungkook có cái gì đó gọi là mong chờ
" Cậu bị điên sao .. tôi tôi... Đến đây thăm người yêu" Taehyung lắp ba lắp bắp trả lời mắt không hề nhìn vào cậu trai trước mặt , anh không để ý chỉ một lời nói nhỏ thôi nhưng cũng nhanh chóng cắt đôi trái tim của Jungkook ra một lần nữa ,lại đau nữa rồi ......
"À ra vậy à " câu nói mang theo một chút đau đớn , Taehyung thấy hết chứ ,nụ cười méo mó trên mặt Jungkook hiện giờ nó chính là đau khổ
"Cậu.... cậu có biết đường đến không ? Hay bị lạc phòng bạn gái rồi ? Tớ .....tớ có thể giúp cậu tìm phòng được đó Ta.. "
"...."
"Tớ xin lỗi " Jungkook cảm nhận anh đang nhìn cậu bằng nửa con mắt , xém một chút nữa cậu lại gọi là Taehyungie rồi ,cái thói quen này chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ giết cậu mất
Ai mà biết được Taehyung chính là đang nhìn Jungkook mong chờ chứ ? Anh thật sự một chút nhớ cái tên "Taehyungie" mà cậu gọi anh....nó thật ấm áp
"Thôi tôi không cần đâu , cậu mau nghỉ ngơi đi rồi còn đi học lại "
"Umm cậu về thong thả nhé"
"Ừm"

Jungkook đau đớn nắm lấy một bên ngực trái của mình , nước mắt lại lần nữa không nghe lời mà chảy xuống ,dặn lòng biết bao nhiêu lần là không được khóc vì anh nữa nhưng cậu chính là vẫn chưa làm được,có chết cậu cũng không nghĩ đến cái viễn cảnh Taehyung của cậu đã có người yêu
"Ngay từ đầu cái tình yêu này đã được đặt trong một khuôn khổ là bi thương , nó không có hồi kết chỉ có đau thương quanh đi quẩn lại ,tình yêu của cậu và anh như một vòng luân hồi"

"Có lẽ chính là đau khổ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro