"điều cậu muốn nói"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu giúp tớ với Tae~mm"
Hình ảnh một cậu trai nhỏ bé nằm thoi thóp dưới sàn nhà hứng chịu những cơn đau đến thấu xương tuỷ miệng không ngừng rên rỉ cầu xin dừng lại ,trong vô thức người cậu luôn cầu cứu cũng chỉ có mỗi mình Taehyung
" Này các cậu kia làm gì vậy dừng lại ngay cho tôi"
Giọng nói trầm ấm này trong một khắc làm cậu xôn xao nghĩ đến Taehyung sẽ đến cứu mình nhưng lại chợt nhận ra Taehyung cậu ta ghét cậu còn không hết ,ý gì mà lại nghĩ một cách ngu muội là cậu ta sẽ đến cứu mình ,đám người đã bỏ đi nhưng Jungkook cậu vẫn ngoan cố ngồi đờ đẫn dưới mặt đất dơ bẩn không chút phản ứng.... Gương mặt cậu biểu lộ quá nhiều sự mệt mỏi xanh xao , nếp nhăn trên trán của cậu khẽ nhăn đến giờ cậu mới có phản ứng với vết thương
"Cậu không sao chứ ? Tôi là Jaemin lớp 8.c" cậu trai với mái tóc đen tuyền đưa tay có ý định đỡ Jungkook dậy
Jungkook cậu từ chối và vội đứng lên nhanh chóng , cậu cúi đầu như gà mổ thóc miệng liên tục nói xin lỗi
"Xin lỗi cậu,xin lỗi cậu,ngàn lần tôi xin lỗi cậu"
" Ay ? Cậu xin lỗi tôi việc gì chứ? Cậu đã làm gì có lỗi với tôi đâu ?"
"Đám người đó sẽ giận cậu mà đánh cậu cho xem " Jungkook nói nơi mũi nghẹn ngào lại
"Không sao đâu , cậu ngốc thật có bấy nhiêu đó lại còn sụt sùi muốn khóc ? Y phải con trai không?" Jaemin trêu ghẹo cậu để tránh việc làm cậu khóc
" Cậu tên gì đấy?"

"Tôi... tôi là Jeon....Jeon......jeon"

"Yahh tôi chả làm gì cậu ,hà cớ gì cứ lắp bắp ? Tôi không hại cậu"

"Tôi.......Jeon Jungkook"

" À à Jeon Jungkook , cậu nợ tôi một mạng đấy nhé =)))"

"Yahh ..... Nè ai mượn cậu cứu tôi chứ giờ còn mở miệng ra nói tôi nợ cậu một mạng , nợ cái đầu cậu ....... Mau đứng lại cho tôi"
Jaemin đi lùi bỏ xa Jungkook nhưng mắt vẫn chung thủy quan sát cậu
"Jungkook chính là một cái tên rất đáng yêu =)))"

Jungkook phủi bụi dính trên áo quần của cậu rồi một mạch đi về lớp mặc kệ những vết thâm tím , những đường trầy xước đến thương tâm trên gương mặt vốn gầy gò của cậu
Vẫn là như thường ngày ,bàn ghế của Jungkook lại đầy những lời nói châm biếm ,chúng nó còn cưa gãy một bên chân ghế của cậu hại cậu bị rách hết một đường dài bên đùi non
Đau đớn ôm chân mình xuống phòng y tế ,Taehyung vẫn một mực nhìn cậu ,ánh mắt anh vẫn như vậy thôi vẫn lạnh lùng vả trong ánh mắt chẳng một chút là để ý đến cậu ,thoáng nhìn thấy Taehyung cậu lại được trận buồn vô cớ
Jungkook thì nghĩ vậy nhưng cậu có biết là Taehyung anh là đang rất khó chịu không ? Hôm nay cái trò cưa ghế của cậu không phải anh bày ra ,vì hôm nay phần anh thấy cậu ngày một mệt mỏi ,nét thanh tú cùng nụ cười răng thỏ bị mất đi một cách đột ngột ,cảm giác sao nhỉ ? Là trống vắng chăng ? Anh cũng đã lâu không thấy cậu dùng cái điệu cười ấy mà làm nũng với mình như ngày xưa ,anh là sao vậy ? Là nhớ Jungkook sao ? Không được không được ,hà cớ gì phải nhớ đến người không cha không mẹ như cậu ta chứ ? Taehyung ngu ngốc

Jungkook tự trở về lớp với cái chân được băng bó kỹ lưỡng , cậu chính là khó khăn nhấc từng bước một lên cầu thang ,đang gặp khó khăn thì Jaemin cậu ta từ đâu xuất hiện cứ như tiên giáng trần ,mái tóc hất bay cả lên bồng bềnh đến thích mắt ,đôi mắt nheo lại cùng khuôn miệng cười xinh xinh , cậu ta nở nụ cười với Jungkook rồi chạy lại khoác tay cậu vào tay Jungkook mà đi
"Jungkook lại bị gì ? Tớ giúp cậu về lớp nhé ?" Jaemin nhìn cậu ánh mắt mong mỏi cực kỳ
" Thôi Jaemin , cậu mau về lớp đi ,ở ngoài nghe tớ dặn này , không được nói chuyện càng không được qua lại với tớ ,mọi người mà bắt gặp cậu nói chuyện với tớ sớm muộn gì cậu cũng bị tẩy chay"
"Nếu để Jungkook có được một người bạn thì tớ bị tẩy chay cũng không vấn đề gì cả "
"Cậu....."
"Jungkook cho tớ cơ hội được làm bạn cậu nhé ? Tớ thích cậu thật Jungkook ahh "
"Không được ,tớ không muốn bất cứ ai bị liên lụy "
"Nhưng tớ cứ thích liên lụy đến Jungkook thì phải làm sao đây ?" Jaemin ra bộ làm nũng đáng yêu đến chết người
" Không ,tránh xa tớ ra , cậu không ghét tớ sao ? Tớ không có ba mẹ , tớ là thằng tự kỷ hơn hết nữa tớ là thằng đồng tính "
"......"
" Sao vậy ? Có phải hối hận với những điều vừa nãy cậu mới nói lắm đúng chứ ? Rút lại còn kịp ? Liên quan đến tớ không có gì vui đâu "
Jaemin gương mặt nghiêm nghị lại lạ thường ,gắt gao đem Jungkook khoá chặt vào lòng
"Vậy thì tớ càng có lý do để ở bên cậu nhiều hơn"
Jungkook sau một hồi vùng vẫy thì lại bị sự ấm áp đó xâm chiếm để yên mặc cho Jaemin siết chặt ,Taehyung ,chính là Taehyung đã thấy hết cả rồi ,anh đứng đó mà quan sát Jungkook không rời mắt một lần ,ánh mắt mang tức giận vào trong ,tay cuộn lại thành một nắm đấm to tiến đến Jaemin cướp lấy Jungkook , Jungkook mắt hơi mở to
Cậu chính là đang bất ngờ với hành động của Taehyung , vì sao vậy ? Vì sao lại nắm tay cậu ? Tại sao lại một mực giữ cậu đằng sau mình không cho Jaemin có cơ hội nhìn thấy ? Là tại sao chứ Kim Taehyung ? Cậu còn muốn gì nữa đây ?
Taehyung sau khi cướp được cậu từ tay Jaemin thì đi thẳng lên sân thượng ,Taehyung ép sát cậu vào một góc tường khuất nào đó đều giọng lên tiếng
"Nói"

"Sao.....sao chứ ? Là..... Là nói gì ?"
Cậu khó khăn nói ra từng chữ , thật sự bắt đầu từ một lúc nào đó Taehyung thật sự đã làm cậu sợ hãi mỗi khi nhìn thấy anh ,vì những chiêu trò mà Taehyung bày ra để coi Jungkook như một trò tiêu khiển đơn thuần là cậu không thể chấp nhận nổi ,cơ thể run lên bần bật khi đối diện với Taehyung
" Cậu trai đó với cậu có quan hệ gì ?"

"Tôi..."

"MAU NÓI ĐIIIIII" Taehyung một chốc không kiểm soát được mà hét to vào mặt cậu

"Là người đã giúp đỡ tớ lúc tớ bị đám người kia đánh , cậu ấy và tớ là bạn "

"Bạn sao ? Bạn nào lại ôm ấp thân thiết như vậy ? Nhất là với cái thằng đồng tính luyến ái như cậu " Taehyung không ngừng nhả ra những câu chữ khó nghe ,nó khiến tim cậu run lên , một khắc đổ vỡ

"Thế thì có liên quan gì đến cậu không ? Thưa cậu Kim?"
Taehyung trố mắt nhìn Jungkook , đã mấy năm trời anh quen với cái cách cậu lúc nào cũng "Taehyung , Taehyungie à , Hyunggie ơi ........." Nay lại bị dán cho cái mác "cậu Kim" thật sự ......... Nó làm khoảng cách giữa anh và Jungkook nó lại ngày một xa hơn
Taehyung vì thật sự tức giận giáng cho cậu một cái tát thật đau ,đầu cậu va đập vào thành lan can ứa máu ,cậu nén đau đưa đôi mắt của mình chạm đến đôi mắt của anh
"Tớ thật sự thích cậu ? Vậy cậu có biết không Taehyungie? " Ánh mắt trao cho Taehyung như muốn nói lên điều đó trước khi cậu ngã gục xuống trước mặt anh .....
Taehyung bất ngờ một chút sau đó lại trở về với dáng vẻ ban đầu , anh không giúp Jungkook mà lại thuận chân đá Jungkook lăn xuống cầu thang hơn mấy chục vòng , người Jungkook va đập vào thành tường rồi ngất xỉu , trước khi ngất xỉu cậu còn nghe loáng thoáng tiếng anh đều đều vang lên
"Cả đời này cậu mãi mãi vẫn chỉ là kẻ thất bại , một kẻ thất bại biết không Jeon Jungkook"

"Đau lòng nhất thời phút chốc biến thành nỗi đau của vực thẳm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro